Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2019 lượt.
i trơn bóng, bàn tay Diệp Tích Thượng từ đầu gối cô từng tấc từng tấc trượt lên, đầu ngón tay khẽ thăm dò dọc theo quần lót.
Một người như vậy, Cố Hoài Nam sao có thể khiến mình không đáng khinh? Huống chi, cô đã là vợ của anh, trách nhiệm cô thiếu không chỉ có năm năm đó.
Bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của anh ra, chạm lên thân thể của anh, vội vàng vuốt ve, hôn lên cằm của anh, đầu lưỡi nhẹ cuốn hầu kết lộ ra đang chuyển động của anh, đổi từ khách làm chủ cởi áo anh, thưởng thức hương vị của anh.
Bờ môi Cố Hoài Nam một đường đi xuống, chợt trong miệng nếm thấy một mùi máu tươi, đó chính là nơi bị cô cắn đến chảy máu. Cô dừng lại một chút, cánh môi trực tiếp ngậm lên, đầu lưỡi khéo léo hoạt động qua lại ở phía trên.
Trên cổ đau nhói kèm theo nhiệt độ bờ môi cô, công thêm bàn tay nhỏ bé của cô đang làm loạn khiến đầu óc Diệp Tích Thượng kêu ong ong, bắp thịt toàn thân cũng trở nên căng thẳng. Anh nuốt một ngụm nước bọt: "Nam Nam."
"Hả?" Cố Hoài Nam đáp lại một tiếng mơ hồ, một giây kế tiếp bỗng dưng bị anh bế lên không theo tư thế này.
Diệp Tích Thượng ôm cô đi tới phòng ngủ chính, không có chút do dự đè cô vào giường không có màn che, một bên mặt kệ cho cô hôn, một bên mặt kệ cho cô ngang tàng cởi áo của mình. Móng vuốt ẩm ướt của Cố Hoài Nam kéo quần anh ra, chợt phát hiện hôm nay anh mặc một cái quần thể thao nên không có đai lưng, móng vuốt nhỏ bèn trượt một cái chui vào, dùng cả tay cả chân cởi quần anh ra.
"Nam Nam. . . . . ."
Tay Diệp Tích Thượng nâng mông của cô lên áp sát vào dục vọng gần như đang muốn bộc phát của mình, trong miệng khẽ gọi tên của cô một lần nữa. Anh tỉnh táo, nhưng cô lại không.
Rõ ràng vừa bắt đầu cô chỉ muốn hôn, nên cái anh cho cũng chỉ là một nụ hôn, nhưng khi thật sự hôn thì Diệp Tích Thượng mới phát giác bản thân mình muốn cho cô không chỉ là những thứ này.
Bàn tay kia vuốt dọc theo quần lót của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo xuống. Váy của Cố Hoài Nam đã bị cởi ra hơn phân nửa, vừa rồi váy đã bị kéo lên giữa eo. Vì vậy khi vật thô ráp cứng rắn nóng như một cái bàn ủi chống đỡ giữa đùi cô thì trái tim của Cố Hoài Nam cũng bóp bị chặt lại, bị đụng đến thấy đau, thân thể nhẹ nhàng rung động.
Nhưng vượt quá dự liệu, đúng lúc này Diệp Tích Thượng từ từ ngừng lại, khẽ nâng thân thể lên, cánh tay chống bên người cô, nhấc đầu cô ra khỏi lồng ngực, nhờ ánh trăng cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ý loạn tình mê của cô.
"Sao thế. . . . . ." Cố Hoài Nam bị anh dụ dỗ nóng như lửa đốt, gương mặt dán vào cánh tay của anh cọ cọ như mèo nhỏ khiến người ta thấy nhột. Mái tóc dài của cô xõa ra, làn da mịn màng dưới ánh trăng càng thêm sáng trắng Như Ngọc.
Diệp Tích Thượng vuốt đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ của cô, thân thể rất khó chịu, nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo: "Em muốn hôn thì anh cho, nếu tiếp tục hôn nữa thì sẽ vượt quá giới hạn."
Lúc này vác súng ra trận đã vào lúc quan trọng rồi, chẳng lẽ anh muốn rút lui?
Không đúng.
Diệp Tích Thượng vẫn cười khẽ, Tiểu hồ ly đã lên giường của anh, bước kế tiếp chính là để cho cô chủ động kéo anh lên. Sao có thể làm được như vậy là bởi vì anh và Tiết Thần, Giang Thiệu không giống nhau, anh cần xác nhận địa vị của mình ở trong lòng c th mi c th đoạt ly ngời của c .
Đ l phơng thức anh thơng yu c.
Đến khi tm xong, anh nhn vo trong gơng còn c th thy kht vọng mãnh liệt của bản thn đi vi C Hoi Nam trong đy mt mnh.
Ly trong tủ lạnh ra lon bia p lạnh, ung vi hp rồi mi v giờng nm xung, tiếc rng mi vừa đụng ti gi đầu, hnh ảnh lăn lộn trn giờng vi C Hoi Nam lại hiện ln trong đầu, nơi no đ của cơ th lại khng tự chủ cứng ln.
Diệp Tích Thợng hít một hơi thật su, lật ngời, qu nửa đm mi bt đầu dời đi lực chú ý trong lòng.
Tuy rng anh c lòng tin đi vi tự chủ của mnh, nhng qu trnh ny thật sự. . . . . . C chút kh chng cự.
*
C Hoi Nam bị tiếng ku òng ọc trong bụng mnh đnh thức.
C day day mt, vặn eo bẻ cổ đi ti phòng bếp, pht hiện c mn m st tơng m c thích nht, bèn cầm chén vừa ăn vừa đi vo th phòng: "Anh nghỉ ?"
Diệp Tích Thợng đang sờ m my vi tính, thy c đi vo nhanh chng đng lại, qu nhanh, c khng nhn thy rõ. C Hoi Nam hút trợt sợi m, mơ hồ hỏi: “Anh lm g thế?"
"Không có gì." Diệp Tích Thượng ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt của cô thâm đen, mấp máy khóe miệng nén cười: "Sao thế? Ngủ không ngon? Có muốn đi ngủ thêm một lát hay không?"
Tay Cố Hoài Nam dừng lại, nhớ tới chuyện tối hôm qua, liếc anh một cái: "Em mỗi ngày trừ thiết kế áo cưới chính là ăn cơm ngủ chơi, lại không có việc gì phải u sầu thì sao lại ngủ không ngon?"
Diệp Tích Thượng chậm rãi gật đầu: "Có khả năng ăn, có khả năng ngủ, so với lúc mới trở về nhìn mượt mà hơn một chút."
Hiển nhiên anh không biết từ “mượt mà” trong nhận thức của phụ nữ chính là đồng nghĩa với từ “mập”. Cố Hoài Nam cầm chén lại gần, căng thẳng vuốt mặt: "Ngày đó em đã nói, vậy mà lại nặng thêm ba cân! Làm sao đây, nếu mập thêm anh cũng không di chuyển nổi em."
Diệp Tích Thượng lơ đễnh, ngón tay chạy dọc tr