Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3733 lượt.
hông tỉ mỉ sẽ không chú ý trong bụi hoa có một người sống chứ?
"Hô. . . . . ." Cô thật sâu thở ra một hơi, nhìn mặt trời vừa ló dạng
Không bằng ở chỗ này ngủ 1 chút?
Ý tưởng tốt. (∩﹏∩)~
Tử Thất Thất nhắm hai mắt, khóe miệng vui vẻ nâng lên, nhưng là bên tai chợt nhớ tới đối thoại tối hôm qua của cô và Mặc Thiên Tân.
"Mẹ!"
"Ừ?"
"Mẹ bây giờ cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Ừ, rất hạnh phúc! Con thì sao?"
"Con cũng vậy cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là?"
"Chẳng qua con cảm thấy hai người chúng ta, thêm cả ba, còn có thể hạnh phúc hơn!"
Tử Thất Thất đột nhiên mở hai mắt, nhìn ánh mặt trời chói chang, hai mắt hơi buộc chặt, chân mày cũng hơi nhíu lên.
Hạnh phúc hơn?
Đúng vậy a, cô phải đổi hạnh phúc hơn mới được, như vậy mới có thể làm cho nó an tâm, hơn nữa. . . . . . Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của nó.
Thiệt là! Tại sao đắm chìm trong hạnh phúc sẽ từ từ thay đổi, tự do phóng khoáng hơn đây? Chẳng lẽ cô quên nguyên nhân tiến vào Mặc gia sao? Không phải đã nói, chỉ cần Thiên Tân tốt, Tiểu Lam tốt, chính mình cũng vì cái đó sao? Tại sao còn phải chạy trốn đây? Cô thật là một người nói không giữ lời a.
Đột nhiên từ trong bụi hoa ngồi dậy, hai mắt nhìn biệt thự ba tầng hoa lệ phía xa.
Quả nhiên còn là trốn không thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia, thôi, sẽ để cho lúc anh một lần làm Phật Như Lai, mà mình làm Tôn Ngộ Không.
Hờ hững từ trong bụi hoa đứng lên, sau đó hướng về biệt thự ba tầng sải bước đi tới.
Bên trong phòng ngủ
Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, chân mày nhíu thật chặc, hai mắt nhìn dính vào tờ giấy trên gối đầu.
Ở riêng?
Quả nhiên là người phụ nữ to gan, lại dám viết ra hai chữ này, không sợ anh có tức giận không? Không sợ anh làm gì quá đáng sao? Quả nhiên, cô là không thích anh đụng vào cô?
"Cốc, cốc, cốc!"
Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, cắt đứt suy nghĩ của anh.
"Vào!" Anh khẽ lớn tiếng, băng lãnh như sương.
"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Tử Thất Thất mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng, sau đó từng bước từng bước đi vào.
Mặc Tử Hàn thấy cô tự động xuất hiện, kinh ngạc trừng lớn cặp mắt của mình.
"Em trở lại? Chẳng phải đi rồi sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trong nháy mắt thay đổi dịu dàng, hai mắt giống như nắng ấm ngoài cửa sổ.
Tử Thất Thất theo dõi gương mặt anh, hai chân đứng ở trước mặt của anh. "Anh có biết, chỉ cần anh mang Thiên Tân uy hiếp em, em vì cái gì không nghe lời Bách Hiên và Tiểu Lam trực tiếp đi tìm anh?" Cô đột nhiên hỏi.
"Không biết!" Mặc Tử Hàn trả lời.
"Vậy anh có biết, khi Mặc Thâm Dạ nói có thể dẫn em rời đi, cũng có thể giúp em đem Thiên Tân cứu ra, em vì cái gì cự tuyệt anh ta không?" Cô lại hỏi.
"Không biết!" Mặc Tử Hàn tái diễn trả lời. “Đặc biệt. . . . . nguyện vọng mong muốn nhất là gì?"
Mặc Tử Hàn nhìn hai mắt cô, nhìn vẻ mặt ưu thương, lần thứ ba lặp lại trả lời, "Không biết. . . . . ."
"Anh cái gì cũng không biết, như vậy. . . . . . để em nói cho anh!"
Ngạc nhiên. . . . . . Thụ sủng nhược kinh. . . . . . !
Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, khẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, chờ đợi cô nói tiếp.
Tử Thất Thất hơi dừng lại một chút, sau đó theo dõi tròng mắt thâm thúy của anh, chậm rãi nói, "Anh lúc đó đem Thiên Tân uy hiếp, em không phải không có cách cứu Thiên Tân, mà là em nghĩ đến nguyện vọng cuối cùng của nó. Lúc Mặc Thâm Dạ nói muốn cứu em và Thiên Tân ra ngoài em cũng vì nguyên nhân này mà cự tuyệt. Tâm nguyện cuối cùng của Thiên Tân chính là hi vọng em và anh có thể ở cùng nhau, hi vọng em và anh có thể trở thành một đôi phu thê hạnh phúc, hi vọng em và anh có thể lần nữa sinh hạ một hài tử. Như vậy cho dù nó rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, hơn nữa còn có một hài tử, như vậy chúng ta sẽ không tịch mịch. Nếu như mà em sinh con trai, như vậy hình dáng sẽ giống nó, cho nên chúng ta mà có thể đem đứa bé kia coi như nó, cũng không sẽ quên Thiên Tân, không vì nó mà cảm thấy cô đơn. Đây chính là tâm nguyện nó giấu sâu trong lòng. Nó muốn em hạnh phúc, cũng mong anh hạnh phúc, cho nên nó đã sớm tính toán, khi anh vừa ra tù, nó tìm anh, còn cùng Tiểu Lam thiết kế nhiều mưu kế như vậy, nó làm tất cả là vì em, vì anh, vì hai người chúng ta. . . . . . Anh hiện tại rõ ràng chứ?"
Mặc Tử Hàn nghe cô nói.., rốt cuộc biết lần đó hai người nói ‘ nguyện vọng của mẹ ’, ‘ nguyện vọng của con ’ rốt cuộc là ý gì. Mẹ vì con trai mình, có thể làm tất cả những việc mà cô không muốn, mà con trai vì hạnh phúc của mẹ, đem hết toàn lực vì cô tạo ra hạnh phúc tốt nhất. Mẹ con bọn họ suy nghĩ cho nhau, lo lắng cho nhau, hi sinh cho nhau…
"Anh hiểu!" Hắn nhẹ giọng trả lời, mà đồng thời hắn cũng hiểu tại sao vào thời điểm ban đầu, anh mỗi lần cưỡng bách cô, cô đều không cự tuyệt, chỉ là nhẫn nại tiếp nhận, mặc cho anh giày xéo mình, cô làm tất cả cũng là vì Thiên Tân, làm cho mình mang thai, thực hiện nguyện vọng của con trai bảo bối. Nhưng là. . . . . .
"A