Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3727 lượt.

hường cho nó, chính là đem sinh mệnh của nó kéo dài, chính là đem trái tim khuyết tật của nó chữa khỏi, để cho nó có thể giống những đứa trẻ khác khoẻ mạnh lớn lên, kết hôn, chết….
Anh đã không có đường lui, anh chỉ có thể làm như vậy!
Anh muốn sớm tìm được Phương Lam, anh muốn từ trong miệng cô biết được người thích hợp là ai, anh muốn cứu Thiên Tân. Nhưng là nếu như hiện tại điều tra lời nói của cô, sẽ không có thời gian, trái tim Thiên Tân đã từ từ đến gần cực hạn, anh phải lập tức tìm được cô mới được, nhưng là cô ở đâu? Cô ở đâu? Có ai biết?
Đột nhiên!
Anh mở hai mắt, cũng thức tỉnh trợn to.
Nếu như theo lời của người kia nói..., anh có lẽ biết!
Nếu như theo lời của hắn, coi như không cần nghĩ biện pháp bắt được cô!
Không sai!
Phải đi tìm hắn!
Mặc Tử Hàn đột nhiên từ bên giường đứng lên, sải bước đi về phía cửa phòng.
※※※
Biệt thự 200m2 phía tây của nhà họ Mặc, gác nhỏ lầu hai, bốn bề cửa sổ khép chặt, không người nào đến gần.
Mặc Tử Hàn một mình đi lên lầu, trực tiếp vươn tay đem cửa phòng mở ra, sau đó sải bước đi vào bên trong phòng, cũng trực tiếp đi tới mảnh đất trống dưới bậc thang lầu hai, đem thảm vén lên, nhìn chằm chằm khối hình vuông thật to dưới mặt thảm sàn nhà, đưa tay lật sàn nhà lên, hai mắt nhìn ánh đèn sáng mơ hồ phía dưới khóe miệng không khỏi hơi cười cười , sau đó đi vào phòng dưới đất.
Trong phòng dưới đất
Đèn chân không sáng ngời chiếu sáng cả phòng dưới đất, mà ở trong phòng để tất cả chai lọ lớn nhỏ rậm rạp chằng chịt, còn có đồ thí nghiệm: ống nghiệm, đèn cồn, cốc chịu nhiệt, một chút dụng cụ hóa học, mà dược liệu nổi tiếng càng đếm không xuể, nhưng có thể làm Mặc Tử Hàn không chớp mắt, duy nhất chỉ có người mặc áo trắng thờ ơ nằm trên ghế sa lon.
"Tôi biết rõ anh đã tỉnh, không cần giả bộ nữa, đứng lên đi!" Anh lạnh giọng mở miệng.
Mặc Thâm Dạ nằm trên ghế sa lon chợt mở ra hai mắt, khóe miệng hơi cười cười, từ trên ghế salon ngồi dậy, sau đó mặt bất cần đời nhìn anh, nói, "Hôm nay cơn gió nào cư nhiên đem chú đại giá tới, thật đúng là để cho anh thất kinh, thụ sủng nhược kinh a!"
"Anh không phải cần phải nói nhảm với tôi, tôi hôm nay tìm anh, là có chuyện nhờ anh!" Mặc Tử Hàn lời nói sắc bén, khí phách mười phần, không có một chút bộ dáng cầu người.
Cầu xin?
Mặc Thâm Dạ nhìn cái khuôn mặt lạnh như băng, rất kinh ngạc khi hắn nói ra lời như vậy, nhưng là thái độ này. . . . . Thật là làm cho người khác cực kỳ khó chịu.
"Em chính là như vậy cầu người sao? Như thế nào ở trong trí nhớ của anh, lúc nhờ vả người cũng không phải giống như chú nha? Hơn nữa thái độ cũng không như vây? Thật sự là kỳ quái. . . . . . Chú thật sự là đi nhờ anh sao? Sẽ không phải là anh mới vừa nghễnh ngãng, nghe lầm chứ? Mặc đại tổng giám đốc?"
Mặc Tử Hàn hai mắt tức giận nhìn chằm chằm anh ta, lạnh lùng nói, "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Cái này sao. . . . . . Nếu như chú kêu anh một tiếng ‘anh trai’, anh có thể suy tính một chút, có nghe hay không chuyện chú yêu cầu?"






Ba lần té xỉu. . . . . . Bệnh tình nghiêm trọng. . . . . . !
Anh trai?
Mặc Tử Hàn cau mày kinh ngạc nhìn anh ta.
Đã qua bao nhiêu năm không có gọi anh ta như vậy? Cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như thời điểm lần trước gọi anh ta là anh trai mình còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mà sao đã nhiều năm rồi, hai chữ này là môt loại âm sắc gì anh cũng sắp quên, nhưng bây giờ. . . . . . Cư nhiên để mình gọi anh ta là anh trai?
Hoang đường!
Thật là thú vị, rất thú vị rồi! Khả năng đây là chuyện thú vị nhất mà đời này anh gặp phải.
Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn chằm chằm anh ta, nghe anh ta cuồng tiếu thanh âm, đè nén lửa giận trong lòng, mà hai tay của anh đã nắm quyền thật chặt càng thêm dùng thêm sức, phát ra tiếng vang "Khanh khách" .
"Được !" Mặc Thâm Dạ đột nhiên ngưng cười, tâm tình cực kỳ vui mừng cười nói, "Hãy nói cho anh nghe xem, chú là muốn cầu xin anh chuyện gì, nếu như có thể giúp được, anh đây là anh trai nhất định nghĩa bất dung từ!"
Mặc Tử Hàn tức giận hơi hòa hoãn hạ xuống , vội vàng hỏi, "Anh biết một người phụ nữ tên là Phương Lam có đúng không?"
Phương Lam?
Nghe đến cái tên này, nụ cười trên mặt Mặc Thâm Dạ trong nháy mắt biến mất.
"Làm sao chú biết anh biết cô ấy? Chú phái người theo dõi tôi ?" Anh nghĩ đến chuyện mấy ngày dự tiệc ở Bách gia gặp phải Phương Lam .
"Anh cũng không cần quản, tóm lại tôi hiểu biết rõ anh quen biết cô ấy, tôi còn biết quan hệ của hai người rất sâu !"
Hai mắt Mặc Thâm Dạ mơ hồ lộ ra bóng tối lo lắng!
Tại sao đột nhiên nó lại nhắc đến Phương Lam đây? Chẳng lẽ nó muốn tổn thương Phương Lam? Hay là còn có mục đích gì khác? Bất kể như thế nào, nếu như nó dám tổn thương Phương Lam, coi như là anh em, anh cũng sẽ không bỏ qua .
"Sau đó thì sao? Anh biết thì thế nào? Chú muốn nói gì ?" Anh chợt thay đổi nghiêm túc, lạnh lùng hỏi.
Mặc Tử Hàn nhìn anh ta chuyển biến thái độ, xác định tầm quan trọng của Phương Lam ở trong


XtGem Forum catalog