Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3725 lượt.

nh không thể làm như vậy. . . . . ." Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Anh đã quyết định, bất kể em nói gì đều vô dụng!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng, hai tay nắm chặt thành quả đấm.
"Anh làm vậy sẽ làm lương tâm Thiên Tân bất an, dùng trái tim người sống tới cứu tính mạng của nó, nó nhất định sẽ bị lương tâm khiển trách. Nếu như trái tim người kia vĩnh viễn ở lại trong thân thể của nó, nó cũng thống khổ cả đời. . . . . . Anh không thể làm như vậy, anh không thể làm như vậy. . . . . . Anh không thể. . . . . ." Tử Thất Thất lớn tiếng nói xong, muốn để cho anh từ tư tưởng ác độc tỉnh táo lại. Nhưng là…
"Cho dù là như vậy, so với việc khiến Thiên Tân chết, cũng mạnh hơn gấp trăm lần!" Mặc Tử Hàn kiên định.
". . . . . ." Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Cô khuyên anh không được, cô không có cách nào thuyết phục anh, anh đã quyết định, anh đã quyết định phải đi trên con đường tàn nhẫn này, anh đã quyết định muốn giết chết một sinh mệnh rồi, làm thế nào? Cô phải ngăn anh như thế nào?
"Tử Thất Thất!" Mặc Tử Hàn đột nhiên kêu cả tên họ cô, thanh âm ấy là chính là lạnh như băng, vô tình như vậy.
"Anh cảnh cáo em, không thể để cho Thiên Tân biết chuyện này, anh không cho phép em ở trước mặt con nhắc tới việc dùng người sống để phẫu thuật tim. Hơn nữa anh cũng quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ không gặp mặt em, cho đến khi Thiên Tân phẫu thuật thành công, đến khi Thiên Tân khỏe mạnh, đến khi Thiên Tân bình yên vô sự. . . . . . Anh với em sẽ không phát sinh quan hệ!" Anh không cần thực hiện nguyện vọng Thiên Tân, anh cũng không cần thực hiện nguyện vọng của cô, cái anh muốn, chỉ là tính mạng của Thiên Tân. Không cần tiếc gì cả, cho dù anh bị mẹ con cô căm hận, anh cũng sẽ không quay đầu.
Nghe được lời quyết tuyệt của anh, Tử Thất Thất không ngừng lắc đầu, không ngừng lắc đầu. . . . . .
"Anh không thể như vậy. . . . . . Anh không thể như vậy. . . . . . Anh không thể như vậy. . . . . ." Trừ những lời này, cô đã không tìm được những lời nói khác.
"Em ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thấy em, em cùng Thiên Tân ngủ đi, chỉ là em phải nhớ kỹ lời anh vừa nói. Nếu như em còn yêu con trai mình, em còn quan tâm nó, em còn không muốn cho nó chết, như vậy. . . . . . Cũng không cần nói lung tung ." Anh uy hiếp ra lệnh, thanh âm vô cùng lạnh lùng, mà trái tim đau đớn kịch liệt.
"Mặc Tử Hàn. . . . . . Anh không phải là người. . . . . . Anh thật đáng sợ. . . . . . Anh là ác ma. . . . . . Anh là ma quỷ. . . . . . Anh. . . . . ."
"Không sai!" Mặc Tử Hàn ngắt lời cô, chê cười nói, "Anh chính là ma quỷ, còn nhớ rõ lúc ở Anh quốc em hỏi anh, anh đã từng giết người sao? Anh hiện tại liền trả lời em rõ ràng. . . . . . Anh có! Hơn nữa không phải một, hai mà là rất nhiều rất nhiều, tay anh cũng dính đầy máu tươi. Trên lưng anh cũng toàn nợ máu, cho nên anh giết thêm một người nữa, anh cũng hoàn toàn không có cảm giác trách nhiệm . . . . . Em hiện tại hiểu anh là dạng người gì rồi chứ? Em hiện tại biết anh tàn nhẫn cỡ nào sao? Em hiện tại . . . . . ." Anh dừng lại, cổ họng đột nhiên nghẹn ngào, khó chịu tột cùng.
Tử Thất Thất nhìn mặt anh lạnh như băng, nhìn hai mắt anh lạnh như băng, nghe lời nói anh lạnh như băng , trái tim giống như bị đánh nát, đau đớn không dứt.
"Không. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . ." Cô lắc đầu nỉ non.
Anh không phải là người như thế, anh không phải người tràn ngập tội ác như anh nói, anh rõ ràng đối với cô dịu dàng như vậy, ngày hôm qua còn dịu dàng ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô, anh làm sao có thể là người như vậy.
"Em ra ngoài đi!" Mặc Tử Hàn một lần nữa ra lệnh.
"Không!" Tử Thất Thất cự tuyệt.
"Anh nói em ra ngoài!" Anh rống to.
"Em không đi!" Cô cũng rống to phản kháng.
Mặc Tử Hàn cau mày thật sâu, đột nhiên cáu kỉnh, "Hỏa Diễm!"
"Rắc rắc!" Cửa phòng mở ra, Hỏa Diễm đứng ở cửa, cung kính cúi đầu, cứng nhắc nói, "Điện hạ, ngài có gì phân phó?"
"Đem phu nhân đưa ra ngoài!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.
Hỏa Diễm kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn mặt của Tử Thất Thất.
"Tôi bảo cậu đưa cô ấy đi ra ngoài, cậu không nghe thấy sao? đưa ra ngoài!" Mặc Tử Hàn cáu kỉnh gầm nhẹ.
"Dạ!" Hỏa Diễm lập tức lĩnh mệnh, sải bước đi tới bên người Tử Thất Thất, cúi đầu nói, "Phu nhân, xin ngài theo tôi ra ngoài đi!"
"Em không muốn!" Tử Thất Thất cự tuyệt, hai mắt nhìn Mặc Tử Hàn nói, "Anh không thể làm như vậy, anh không thể khiến cho Thiên Tân trên lưng đeo tội nghiệt trầm trọng như vậy, anh không thể để cho nó sống trong thống khổ , anh không thể, không thể. . . . . ."
"Còn muốn để cho tôi nói mấy lần, đem cô ấy kéo ra ngoài cho tôi, nếu như cô ấy dám cãi lại, liền đem cô ấy nhốt vào địa lao, không để cho cô ấy cùng tiểu thiếu gia gặp mặt!" Mặc Tử Hàn tức giận gầm nhẹ, uy hiếp nhìn chằm chằm Tử Thất Thất.
"Dạ!" Hỏa Diễm lần nữa cúi đầu lĩnh mệnh.
Anh ta dùng sức khéo tay Tử Thất Thất , sau đó lôi kéo thân thể của cô, hướng cửa phòng đi. Sức lực Tử Thất Thất hoàn toàn đánh không lại anh ta, mà thân thủ lại không bằng anh ta. Cho nên ch