XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342923

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2923 lượt.

ần phải đi tìm con trai mẹ nữa, bởi vì. . . . . ." Hắn nắm chặt cánh tay bà, sau đó từ từ trượt xuống cầm lấy bàn tay bà đặt vào ngực mình, nói, "Con chính là con của mẹ!!"
Bỗng nhiên trong lúc đó, hết sức thần kỳ, Mộng Thiến Tâm nhìn vào đôi mắt hắn, thân thể dần dần không run rẩy nữa, vẻ mặt sợ hãi từ từ biến mất.
Bà kinh ngạc nhìn hắn.
"Con. . . . . . Con trai?" Bà nghi ngờ nỉ non, tay từ từ hướng lên, nhẹ nhàng, thấp thỏm, vuốt ve gò má của hắn.
Mặc Tử Hàn ngoan ngoãn không nhúc nhích, mặc cho bà nhìn chằm chằm, mặc cho tay bà vuốt ve.
Mộng Thiến Tâm từ từ dường như có hơi bớt cảnh giác với hắn, tay dần chuyển tới tai hắn, vuốt tóc mai lên, nhìn phía sau tai hắn.
Ba nốt ruồi đen dàn hàng sau tai hắn cực kỳ che khuất, không nhìn kỹ căn bản là không thấy được.
Bỗng nhiên!
Mộng Thiến Tâm mở to hai mắt, giống như nghĩ lại thời điểm 30 năm trước lúc hắn ra đời, ở sau tai đứa bé cũng có 3 nốt ruồi đen, nhưng nốt ruồi khi đó còn nhỏ hơn bây giờ, vẫn còn nhạt, nếu toàn thân đứa bé trơn bóng không gì che dấu được, căn bản cũng không có thể nhanh chóng mà phát hiện ra ba nốt ruồi đó.
"Con của mẹ. . . . . ." Bà lại thì thào.
Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn bà, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thần sắc trong đôi mắt bà cũng đã có biến hóa rất lớn.
"Con của mẹ. . . . . . Con của mẹ. . . . . . Con là con của mẹ. . . . . ." Bà nói xong liền rớt nước mắt, cánh tay mở ra ôm chặt lấy hắn, vui vẻ nói, "Con của mẹ. . . . . . Con trai của mẹ. . . . . .Con là con của mẹ, là con trai của mẹ, mẹ nhận ra con, mẹ nhận ra con rồi. . . . . . Con cuối cùng cũng về bên mẹ rồi, con rốt cuộc cũng quay về rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. . . . . . Thật tốt quá. . . . . ."
Mặc Tử Hàn sững sờ bị bà ôm lấy, kinh ngạc mở to đôi mắt.
Mặc dù không rõ tại sao bà ấy lại thành như vậy, chỉ là bị bà ấy ôm lại, cũng có một dòng chảy ấm áp chảy vào hắn. Mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ nhẹ nhõm. Chẳng lẽ đây chính là vui vẻ mà Tử Thất Thất nói? Bởi vì gặp được người phụ nữ này mà trở nên vui vẻ?
Đôi tay cũng không nhịn được từ từ ôm chặt lấy bà, sau đó hơi cười cười, nói, "Mẹ. . . . . ."
Thì ra cảm giác có mẹ là vậy a, thì ra cảm giác gọi hai chữ này lại là vậy a. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ của hắn. . . . . .
Nhưng cảm giác ấm áp vậy cũng không kéo dài lâu, chỉ hơn 10\' sau sau, cảm xúc của Mộng Thiến Tâm lại xảy ra biến hóa.
Bà đột ngột buông hắn ra, đôi mắt ngập nước tràn đầy ưu thương, mà bà lại si si ngốc ngốc, từ từ xuống giường, bắt đầu dọn dẹp căn phòng vừa bị bà làm lộn xộn, nhặt gấu teddy và bình sữa lên đặt trên tủ đầu giường, trải lại ga, gấp chăn cẩn thận đặt ở đầu giường, sau đó ngồi trên giường không nhúc nhích nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Mặc Tử Hàn nhìn biểu hiệu của bà liền nhíu chặt mày.
Hắn nghi ngờ lên tiếng, khẽ gọi bà, "Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ có nghe con nói không? Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ."
". . . . . ." Mộng Thiến Tâm không có phản ứng gì ngồi yên nhìn ngoài cửa sổ.
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dạng tĩnh lặng của bà, trái tim lại đau đớn.
Vừa rồi còn nhận ra hắn, nhưng ngay lập tức lại trở lại ban đầu. Cũng đúng, dù sao bà ở trạng thái này rất nhiều năm rồi, muốn bà lập tức hồi phục căn bản là không có khả năng, bà có thể nhận ra được đứa con trai này, cũng đã là kỳ tích.
Nhẹ nhàng thở dài, từ từ tới trước mặt bà, mặc dù bà ấy không nhìn hắn, nhưng lại vô cùng kỳ diệu, chỉ cần nhìn bà ấy, hắn liền cảm thấy một cảm giác vui vẻ.
"Mẹ. . . . . . Con phải đi rồi, hôm nào đó con sẽ trở lại thăm mẹ, hơn nữa còn tìm bác sĩ tốt nhất cho mẹ, con nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ!" Hắn nói xong khẽ nở nụ cười, sau đó có chút không nỡ ra cửa phòng bệnh.
. . . . . .
Ngoài cửa phòng
Tử Thất Thất đưa lưng về cánh cửa, trong lòng rất hiếu kỳ, tò mò hai người bọn họ bây giờ thế nào, Mộng Thiến Tâm có nhận ra Mặc Tử Hàn là con bà ấy không? Càng hiếu kỳ bọn họ đang làm gì. Rất muốn quay lại xem tình huống lúc này, nhưng cô lại sợ sau khi xoay người lại, Mặc Tử Hàn sẽ lại lúng túng xấu hổ, cho nên vẫn để hai người bọn họ ở cùng với nhau như thế tốt hơn.
"Cộc, cộc, cộc!"
Bên trong vang lên tiếng gõ cửa.
Tử Thất Thất ngạc nhiên xoay người lại, nhìn Mặc Tử Hàn nét mặt nhu hòa đứng ở cửa phòng.
Mặc Tử Hàn thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm, lập tức đưa mắt với cô, gõ cửa kính thủy tinh.
Tử Thất Thất sửng sốt hoàn hồn.
Mặc Tử Hàn lập tức nhìn xuống khóa cửa, sau đó chậm rãi mở miệng làm khẩu hình với cô, "Mở. . . . . . Cửa!"
Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn mỉm cười tà ác, sau đó cầm công cụ mở khóa, khoa tay múa chân trước mắt hắn, đắc ý cũng dùng khẩu hình, "Không. . . . . . Muốn!"
"Tử Thất Thất, em đừng có quá đáng quá, mau mở cửa đi!" Mặc Tử Hàn sốt ruột, tức giận lên tiếng.
Tử Thất Thất nhìn hắn dùng khẩu hình, không hiểu nhún vai, cũng dùng khẩu hình, "Anh. . . . . . Nói. . . . . . Cái . . . . . . Gì?"
"Em. . . . . ." Mặc Tử Hàn tức giận, bỗng nhiên mở to hai mắt.
Tử Thất Thất đắc ý lắc đầu, vui vẻ cười chọc giận hắn.
"Được!" Mặ