Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2919 lượt.
Nhiên đang nắm tay mình, từ từ đứng lên, sau đó lại ngồi xổm xuống nhặt gấu teddy trên mặt đất lên, ngây ngốc cười với nó, còn dùng ngón trỏ chỉ vào trán nó nói, "Mày không phải con trai của tao. . . . . . Mày không phải con trai của tao. . . . . . Tao đã tìm được con trai của tao rồi. . . . . . Nó mới tới thăm tao đó. . . . . . Nó tên là Mặc Tử Hàn. . . . . . Nó mới là con trai của tao. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Bà cười vui vẻ, vứt gấu teddy trong tay đi, tiếp tục không ngừng nói, "Con trai tôi là Mặc Tử Hàn. . . . . . Con trai tôi đã về. . . . . . Nó đã về. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Con trai tôi là Mặc Tử Hàn. . . . . . Con trai tôi đã về. . . . . . Nó đã về. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ."
Lãnh Mạc Nhiên sững sờ đứng tại chỗ, nghe những lời bà không ngừng lặp lại, thấy bà vui vẻ nhảy múa giống như một đứa bé.
Mặc Tử Hàn?
Bà ấy sao lại biết cái tên này?
Bà ấy nói Mặc Tử Hàn mới tới thăm bà ấy, tại sao Mặc Tử Hàn lại tới đây? Hắn thật sự đã tới sao?
Tại sao mẹ lại nói Mặc Tử Hàn là con trai của mẹ? Đây chỉ là ngôn ngữ điên khùng của mẹ thôi sao? Hay là Mặc Tử Hàn đã nói gì đó với mẹ?
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Hắn vội giữ bà lại nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả mẹ? Mẹ, mẹ nói rõ đi, Mặc Tử Hàn đã tới thật sao? Sao mẹ lại nói anh ta là con mẹ vậy? Anh ta đã nói gì với mẹ? Mẹ. . . . . . Mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mộng Thiến Tâm cười vui vẻ, nhìn thấy hắn hoảng hốt, bà si si ngốc ngốc hưng phấn nói với hắn, "Cậu biết không? Tôi tìm được con trai của tôi rồi! Nó tên là Mặc Tử Hàn, nó vừa mới thăm tôi đó, hơn nữa tôi đã xác nhận rồi, sau tai nó có 3 nốt ruồi, nó thật sự là con trai của tôi. . . . . . Là con trai của tôi. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Tôi cuối cùng đã tìm được con trai rồi. . . . . . Thật tốt quá. . . . . . Thật tốt quá. . . . . ."
Lãnh Mạc Nhiên nghe bà nói những lời điên điên khùng khùng, qua nhiều năm như vậy chưa từng thấy bà như thế này. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bà nói nhiều đến thế với hắn. Đây là chuyện tốt ư? Nhưng chuyện với Mặc Tử Hàn là như nào? 3 nốt ruồi sau tai là như thế nào? Mặc Tử Hàn nếu thật là con trai của bà, vậy đó không phải là em trai hắn rồi ư?
Không đúng không đúng không đúng!
Em trai hắn hơn 30 năm trước đã chết rồi, Mặc Tử Hàn nhất định không phải là em trai hắn, tuyệt đối không phải!
Hắn từ từ trấn định lại, sau đó rời đi.
"Lãnh cảnh quan, anh không phải nói muốn dẫn mẹ anh xuất viện sao? Anh không sao chứ?" Hộ sĩ chăm sóc Mộng Thiến Tâm vội vàng khóa cửa phòng, nghi hoặc nhìn hắn hỏi.
"Chờ một lúc, tí nữa tôi sẽ đưa bà ấy đi, tôi đi trước sắp xếp chút chuyện đã!" Hắn khẽ nói, trong giọng nói có một chút hốt hoảng.
"Như vậy à, được rồi, chìa khóa phòng bệnh đưa trước cho anh, khi nào anh đi thì để chìa khóa lại chỗ trạm y tá ở lầu một là được!"
"Được!"
Lãnh Mạc Nhiên cầm lấy chìa khóa, đi nhanh tới mở cửa sổ trước mặt, để gió bên ngoài giúp đầu óc mình được tỉnh táo. Chờ đến khi bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra gọi cho một số máy:
"A lô? Lãnh cảnh quan!"
"Tiểu Tống, giúp tôi một việc!" Lãnh Mạc Nhiên nghiêm túc mở lời.
"Anh nói đi, chỉ cần là chuyện của anh, tôi tuyệt đối giúp bạn không tiếc cả mạng sống, muôn lần chết không chối từ!"
"Chết thì không cần, nhưng tôi muốn nhờ anh điều tra một chuyện, lúc Mặc Tử Hàn ngồi tù, báo cáo DNA cùng với tất cả tư liệu của hắn, toàn bộ copy ra một bản cho tôi!"
"Lãnh cảnh quan, anh vẫn điều tra chuyện về Mặc Tử Hàn à? Anh muốn báo cáo DNA của hắn làm gì vậy?"
"Anh không cần quản cái này, cứ giúp tôi copy tài liệu rồi đặt trên bàn làm việc của tôi là được!"
"Được rồi, tôi lập tức giúp anh!"
"Cám ơn!"
"Còn khách khí với tôi nữa,chuyện nhỏ thôi mà!"
"Ha ha. . . . . "Lãnh Mạc Nhiên khẽ cười, sau đó cúp điện thoại, nhíu mày nhìn mây trắng trên không trung.
Chuyện này hắn nhất định phải biết rõ. Rốt cuộc Mặc Tử Hàn có phải em trai hắn không, rốt cuộc Tử Thất Thất hôm qua tới đây làm gì, rốt cuộc Mặc Tử Hàn hôm nay lại tới đây làm gì, rốt cuộc bọn họ có mưu mô gì, rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì.
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, hung dữ trừng mắt lên.
"Mình nhất định phải rõ ràng chuyện này, nhất định phải biết rõ. . . . . ."
Hắn nói rất kiên định, nhưng trong lòng lại hỗn độn còn phải bắt hắn ta sao?
Mười hai năm trước hắn đã bắt được hắn ta một lần, hiện tại hắn lại bắt hắn ta lần nữa sao? Nhưng hắn ta là người trong hắc đạo, hắn ta đã làm nhiều chuyện trái pháp luật như vậy, hắn làm cảnh sát tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn ta.
Thật là đáng giận. . . . . .
Tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy?
Tại sao?
※※※
Chung trạch
Thư phòng lầu hai
Chung Khuê ngồi ở bàn viết mà đôi lông mày lại nhăn lên, trống rỗng nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nghĩ tới kế hoạch của ông ta.
Đột nhiên, ngực có chút khó chịu, khiến ông phải kho han vài tiếng.
"Khụ, khụ, khụ. . . . . ." Ông