Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2928 lượt.
vịn bàn, cả thân thể trở nên nặng nề.
Cũng khó trách! Ông đã không phải Chung Khuê tuổi trẻ trước kia, ông bây giờ đã 77 tuổi, bất luận là thân thể, hay là tướng mạo, hoặc giả là khỏe mạnh đều cũng không thể không già. Cho nên ông muốn mau sớm tìm được Mặc Thâm Dạ, để hắn lên làm long đầu, hiểu rõ tâm sự cuối cùng này của ông.
"Haizz. . . . . ." Ông thở dài, thuận lợi thở ra một hơi.
"Cộc, cộc, cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, ông lập tức ngồi thẳng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sau đó dùng hết sức lực, nói, "Vào đi!"
"Cạch!" Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia từ ngoài vào cung kính cúi đầu trước mặt ông.
"Lão gia!" Ông ta khẽ gọi.
"Ừ! Chuyện gì?" Chung Khuê hỏi.
"Vừa rồi bên kia Mặc gia truyền đến tin tức, vào giữa trưa Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất cùng đi bệnh viện tâm thần XX, bởi vì bọn họ mang theo người canh chừng rất nghiêm ngặt, cho nên người của chúng ta cũng không có vào bệnh viện, chỉ có thể ở lại theo dõi bên ngoài bệnh viện, mà bọn họ ở trong đó chừng 2h rồi mới đi, quay về Mặc gia!" Tần quản gia bẩm báo lại chi tiết.
Chung Khuê nghe xong hơi cau mày nghĩ ngợi.
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất tới bệnh viện tâm thần?
Bọn họ đi bệnh viện tâm thần làm gì?
Thật là kỳ quái. . . . . . Bọn họ là đi gặp người nào sao? Ai sẽ ở trong bệnh viện tâm thần đây? Người trong bệnh viện tâm thần có quan hệ gì với bọn họ?
Đột nhiên, chân mày ông giãn ra, gương mặt bừng tỉnh hiểu ra.
"Hoá ra là như vậy!" Ông lầm bầm lầu bầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý.
Người ở bệnh viện tâm thần mà có quan hệ với bọn họ, chắc hẳn cũng chỉ có người phụ nữ kia thôi? Chính nhất định là người mẹ ruột mà Mặc Tử Hàn chưa từng gặp mặt. Nếu không cẩn thận nghĩ lại, còn cả bệnh viện tâm thần này gợi ý, ông đúng thật là quên luôn người phụ nữ kia.
Thì ra là như vậy, hoá ra là như vậy a. . . . . .
Mặc Tử Hàn đã biết thân thế của mình rồi, đã biết cha của mình là ai, không nghĩ tới hắn sẽ đi gặp mẹ của mình, đứa bé lớn lên trong hắc đạo, vẫn còn có thể có thân tình? Thật đúng là khiến ông có chút kinh ngạc a. Quả nhiên là thằng nhóc thối vô dụng, căn bản một điểm cũng không thích hợp làm long đầu hắc đạo, để hắn ngồi lên chỗ đó cưỡi trên đầu ông, thật đúng là chuyện sỉ nhục nhất trên đời.
"Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Ông chợt cười lớn, sau đó vui vẻ nói, "Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần tìm được Thâm Dạ, như vậy. . . . . . Tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc!"
Mọi lợi thế đều nằm trong tay ông, lần này ông nhất định sẽ khiến thằng nhóc thối Mặc Tử Hàn thua đến thất bại thảm hại.
"Khụ, khụ, khụ. . . . . ." Ông bởi vì cười quá lớn tiếng cho nên liền thiếu không khí, lại ho khan.
Tần quản gia nhìn ông vội vàng nói, "Lão gia, tôi đi rót ly trà cho ông!"
"Ừ!" Chung Khuê vuốt ngực, khẽ gật đầu.
Tần quản gia lập tức rời khỏi phòng đi châm trà cho ông.
Chung Khuê đứng lên, nắm chặt đầu gậy, muốn hoạt động gân cốt một chút, để cho mình thân thể không quá lộ ra vẻ suy yếu, mà khi ông đi tới trước kệ sách, nhìn mình qua gương thủy tinh trên giá sách, tóc trên đầu đã trắng xám khiến cho tâm tình ông có chút nặng nề.
Năm tháng không buông tha người, thì ra là chính là đạo lý này!
Xem ra, ông sắp xuống địa ngục rồi, rất nhanh mà có thể nhìn thấy cha của Mặc Hình thiên và Mặc Hình Phong rồi. . . . . .
"Ha ha ha. . . . . ." Ông khẽ cười, nhìn bản thân trong gương, "Cũng tốt. . . . . . Cũng tốt, sau khi chuyện cuối cùng này hoàn thành, tôi có thể đi gặp ông rồi. Người anh em tốt của tôi. . . . . . Mặc Nghiệp Phàm!"
※※※
Mấy ngày sau
Biệt thự Mặc gia
Lại là một sáng chủ nhật đầy nắng, Mặc Thiên Tân và Mặc Thiên Ân cùng Mặc Thiên Ái, ba tiểu tử dường như tốt hơn, mặc dù còn chưa ngừng cãi nhau, nhưng ba đứa luôn ở cùng nhau, dĩ nhiên cũng phải cộng thêm Tuyết Lê luôn đi theo Mặc Thiên Tân rồi.. Mà bốn người hẹn chủ nhật này đi vườn thú chơi, cho nên Mặc gia liền chỉ còn hai người Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất.
Lần này Mặc Tử Hàn đã nhớ kỹ mình không phải đi làm, hơn nữa buổi sáng còn lười không chịu rời giường, thậm chí khiến Tử Thất Thất bưng bữa trưa vào phòng, còn muốn cô tự tay đút cho hắn ăn.
"Mặc Tử Hàn, nếu anh thừa nhận đây không phải tay anh, mà là móng vuốt thì em đáp ứng anh, tự tay đút anh ăn!" Tử Thất Thất đắc ý nhìn hắn.
"Không thành vấn đề, không phải nói tay anh là móng vuốt thôi sao? Không có gì lớn, dù sao nếu tay anh là vuốt thì tay em cũng là vuốt rồi, bởi vì chúng ta giống nhau!" Mặc Tử Hàn vui vẻ nói, sau đó mở to miệng, nói, "Em giờ có thể đút cho anh rồi chứ?"
"Ai nói em với anh giống nhau, em là phụ nữ, anh là phụ nữ sao?" Tử Thất Thất hơi tức giận.
"Anh không phải phụ nữ, em không phải đã kiểm nghiệm rất nhiều lần rồi sao?" Mặc Tử Hàn cố ý khe khẽ sờ sờ tay cô.
"Sắc lang! Đừng chạm vào em!"
"Em là phụ nữ của anh, anh sắc em là chuyện đương nhiên, đây là pháp tắc tự nhiên rất hợp lý!"
"Anh. . . . . ."
"Em đừng có lúc nào cũng tức giận nha, kỳ thật trong lòng em rất vui vẻ, có đúng hay không?"