Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2933 lượt.

c Tử Hàn nhịn lửa giận, lấy điện thoại ra gọi cho cô, đặt ở bên tai.
"Rinh rinh rinh. . . . . . Rinh rinh rinh. . . . . ."
Di động trong túi Tử Thất Thất vang lên, cô nghi hoặc lấy ra nhìn số hiện lên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, hả hê ấn nghe.
"Mở cửa cho anh!" Mặc Tử Hàn hét lên ra lệnh.
Tử Thất Thất đau cả tai, oán trách nói, "Anh nói chuyện không dịu dàng chút được sao?"
"Mau mở cửa cho anh!" Mặc Tử Hàn lại ra lệnh,giọng ngược lại hoàn hoãn hơn một chút.
"Bảo em mở cửa cũng được, nhưng anh phải đáp ứng em ba chuyện!"
"Em lại muốn giở trò gì với anh đây hả?"
"Chẳng lẽ anh chưa xem "Ỷ thiên đồ long ký" sao? Lúc Triệu Mẫn đáp ứng đưa thuốc giải cho Trương Vô Kỵ thì anh ta phải đáp ứng 3 chuyện cho cô ấy, thế nên anh cũng phải đáp ứng em 3 chuyện mới được!"
"Bây giờ là thế kỷ 21, không phải cổ đại, tư tưởng em đừng có cũ kỹ như vậy được không? Đừng có chơi trò nhàm chán này nữa, mau mở cửa đi!"
"Anh không đáp ứng em, em sẽ không mở cửa!" Tử Thất Thất bắt đầu chơi xỏ lá.
"Em tưởng em không mở thì anh không ra được sao" Giọng Mặc Tử Hàn mang theo mùi vị uy hiếp.
"Anh cũng biết mở khóa?" Tử Thất Thất hỏi.
"Cái trò chỉ có tiểu nhân vật mới học đó, em cho là anh sẽ học sao?"
"Anh nói cái gì? Tiểu nhân vật?"
"Ha. . . . ." Mặc Tử Hàn cười khẽ, xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn cô nói, "Đại nhân vật giống như anh, đương nhiên là phải dùng phương pháp đơn giản hơn rồi!"
Tử Thất Thất nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn.
Chỉ thấy Mặc Tử Hàn rút sau hông ra một khẩu súng lục màu đen hướng về khóa cửa nói, "Mặc dù một viên đạn rất đắt tiền, nhưng so với ba chuyện kia của em thì còn tiện nghi nhiều!"
"Này,đừng nổ súng,anh muốn cảnh sát tới bắt anh hả?" Tử Thất Thất bỗng nhiên hoảng hốt.
"Nếu cảnh sát mà đến bắt anh thì cứ để bọn họ tới đi!"
"Này! Em biết rồi,em biết rồi,em mở cửa, lập tức mở cửa,như vậy được chưa?" Tử Thất Thất nói xong liền cầm gì đó đút vào ổ khóa.
"Đợi đã nào!" Mặc Tử Hàn chợt gọi cô lại, một tay nắm lấy tay nắm cửa, không để cho cô mở khóa, sau đó giảo hoạt nhìn cô.
"Anh muốn làm gì?" Tử Thất Thất hỏi.
"Rất đơn giản, nêu em muốn anh ra ngoài, vậy em nên đáp ứng anh ba chuyện thì anh sẽ ra ngoài!"
"Anh nói cái gì? Để em đáp ứng anh ba chuyện?"
"Ai. . . . . . Cái bộ "Ỷ thiên đồ long ký này" sáng tác rất hay,có cơ hội nhất định phải đọc một lần mới được!"
"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Được!" Tử Thất Thất tức giận hét to, bực bội nói, "Vậy anh cả đời cứ ở đây đi, vĩnh viễn đừng có ra!"
"Được thôi, dù sao anh cũng không để ý!" Mặc Tử Hàn một bộ thong dong.
Tử Thất Thất tức giận trừng mắt hắn, mà lúc này. . . . . .
Hỏa Diễm bỗng nhiên vội vàng tới cạnh cô, có chút hốt hoảng nói, "Phu nhân, Lãnh Mạc Nhiên đến đây, chúng ta phải lập tức rời đi mới được!"
Lãnh Mạc Nhiên?
Hắn hôm qua không phải đã tới rồi sao? Thế nào hôm nay lại tới?
Không được!
Hiện tại không phải thời cơ để anh em bọn họ nhận nhau, nếu như biến khéo thành vụng liền hư.
"Mặc Tử Hàn, anh đừng có náo loạn nữa, mau buông tay ra rồi ra ngoài!" Cô luống cuống nói, nhìn cái khuôn mặt vẫn ung dung tươi cười kia.
"Em đáp ứng anh ba chuyện, anh lập tức ra!"
"Anh. . . . . ."
"Chỉ là ba chuyện thôi mà,cũng không phải muốn mạng của em, có cần khó khăn vậy không?"
"Được rồi được rồi được rồi, em đáp ứng anh, như vậy có thể đi rồi chứ? Anh mau buông tay ra!" Tử Thất Thất thỏa hiệp đáp ứng, tức giận nhìn chằm chằm hắn.
"Đây chính là em nói, ngàn vạn lần đừng có đổi ý!"
"Em biết rồi!"
Mặc Tử Hàn cười cúp điện thoại, sau đó buông tay nắm cửa ra.
Tử Thất Thất nhanh chóng mở cửa phòng ra, Mặc Tử Hàn chậm rì rì ra ngoài, tử Tử Thất Thất hung tợn trừng mắt hắn, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm gì đó, sau đó liền khóa cửa lại, lôi kéo Mặc Tử Hàn đang đi thong thả tới cầu thang khác.
Vừa đúng lúc. . . . . .
Khi bọn họ vào khúc quanh, Lãnh Mạc Nhiên từ một cầu thang khác đi tới, hai người đi đan xen vào nhau
. . . . . .
Lãnh Mạc Nhiên đi tới lầu hai, hướng về phòng Mộng Thiến Tâm. Hắn cau mày nghĩ ngợi trong phòng. Ngày hôm qua Tử Thất Thất thần thần bí bí tới nơi này, nhất định là có âm mưu gì đó, cho nên hắn nên chuyển mẹ tới bệnh viện khác mới đúng, không được, mang về nhà thì tốt hơn, nhưng hắn còn chuyện ở sở phải giải quyết, không thể 24h ở cùng bà ấy.
"Ai. . . . . ." Hắn thở dài.
Rốt cuộc phải đưa mẹ đi đâu mới an toàn đây?






Không sai, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo là biểu hiện của xấu hổ!
Lãnh Mạc Nhiên đứng trước cửa phòng bệnh 207, nhìn Mộng Thiến Tâm ngồi yên trên giường trong phòng, mày nhăn chặt, thở dài trong lòng.
Suy nghĩ suốt cả đêm cũng không nghĩ ra được chỗ nào tốt, nhưng mà ở đâu cũng tốt hơn ở đây.
Hay là rời đi trước rồi lại nghĩ đi.
Hắn làm ra quyết định, hơi gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho hộ sĩ chuyên môn chăm sóc Mộng Thiến Tâm để mở cửa cho hắn.
Mộng Thiến Tâm rũ hai mắt xuống, bà cũng không để ý Lãnh Mạc