Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2915 lượt.

hắm hai mắt của mình lại, biểu tình đồng ý. . . . . .
Mặc Tử Hàn mỉm cười hôn lên môi của cô, bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy khăn tắm của cô, trong nháy mắt thân thể bóng loáng liền lộ ra trước mắt hắn, bụng dưới của hắn cũng đột nhiên căng thẳng, gấp gáp cởi áo ngủ trên người xuống, sau đó nặng nề đè lên người của cô, vuốt ve một tấc da thịt trên người cô, tay hắn đang gấp gáp kéo một chân của cô ra thì đột nhiên. . . . . .
"Reng reng reng. . . . . . Reng reng . . . . . ."
Điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên vang lên, cắt đứt không khí mập mờ, còn Tử Thất Thất cũng đành mở mắt ra xem.
Điện thoại?
Là ai gọi tới vậy?
Vừa định muốn đưa tay ra lấy điện thoại, Mặc Tử Hàn liền ra lệnh mà nói: "Không cho phép nghe điện thoại!"
"Nhưng mà. . . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết, anh nói không được nghe, là không được nghe!" Mặc Tử Hàn tức giận rống to, một lần nữa hôn lên môi của cô, che miệng cô lại.
"Ưm ưm. . . . . . Ưm ưm. . . . . ." Tử Thất Thất vừa dùng sức giãy giụa, vừa đoán xem người gọi điện thoại tới là ai.
"Reng reng reng . . . . . . Reng reng . . . . . . Reng reng . . . . . ."
"Reng reng . . . . . . Reng reng reng . . . . . ."
"Reng reng reng . . . . . ."
Điện thoại không ngừng vang lên, cũng không biết kêu hết bao nhiêu lần, ồn ào khiến cho Mặc Tử Hàn thấy rất phiền lòng. Tại sao lại gọi điện thoại đến vào lúc này chứ? Đây là cố ý sao? Là tên nào không có mắt vậy? Đáng chết, thật muốn đem điện thoại ném ra ngoài cửa sổ, nhưng nếu như ném thật, thì nhất định cô ấy sẽ tức giận. Như vậy thì tắt máy? Nếu tắt máy rồi, cô ấy cũng sẽ tức giận?
Thật là phiền quá!
Đột nhiên buông lỏng môi của cô, sau đó vươn cánh tay dài của mình ra, cầm lấy điện thoại di động, liền ấn phím kết nối, vừa đặt ở bên tai, vừa lớn tiếng nói: "Hiện tại Tử Thất Thất rất bận, không rảnh nghe điện thoại đâu!"
"Này! anh đang nói nhăng nói cuội gì đó? Mau đưa điện thoại cho em đi!" Tử Thất Thất hốt hoảng nói, đưa hai tay ra.
Mặc Tử Hàn dùng một tay khác của mình, dễ dàng bắt lấy hai tay của cô, giữ chặt không để cho cô giãy giụa. Mà lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói của đàn ông . . . . . .
“Ah ??? Thì ra là em rể, cậu mới nói Tử Thất Thất đang rất bận? Cô ấy đang bận chuyện gì thế? Tôi gọi điện thoại nhiều lần như vậy sao cô ấy cũng không có nghe điện thoại, theo kinh nghiệm phong phú của tôi, chắc không phải là cô đang rất bận, mà là cậu khiến cô ấy phải bận? ”
Em rể ?
Mặc Tử Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt liền nổi giận xung thiên.
"Anh gọi điện đến đây làm gì?" Hắn lạnh lùng hỏi.
“Tôi gọi điện thoại cho em gái của tôi, còn phải cần lý do sao?”
"Em gái ? Em gái cái gì chứ?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ chau mày.
“ Sao? Cậu vẫn chưa biết chuyện này sao? Tử Thất Thất là em gái ruột của tôi đó, chẳng qua tôi không phải là con trai của Mặc Hình Phong, nhưng mẹ của Tử Thất Thất là mẹ ruột của tôi. Tóm lại, cậu muốn biết cặn kẽ hơn thì hãy đi hỏi Tử Thất Thất đi, nhưng mà. . . . . . Nếu cậu muốn cưới Tử Thất Thất làm vợ thì sau này cậu sẽ là em rể của tôi, vậy thì tôi sẽ là anh vợ của cậu, về sau có phải cậu sẽ phải cung kính và lễ độ với tôi hay không đây? Tôi cho cậu biết trước, tôi thích kiểu em rể khéo léo biết nghe lời, còn nữa khi anh rể vừa gọi điện thoại đến, thì phải lập tức nghe điện thoại ngay!”
Mặc Tử Hàn nghe hắn thao thao bất tuyệt, lửa giận không ngừng tăng cao.
Tử Thất Thất là em gái của hắn? Hắn không phải là con trai của Mặc Hình Phong sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lời nói của hắn là có ý gì đây? Cố ý nói tính tình của mình khó chịu sao? Mặc dù không biết tại sao hắn lại trở thành anh vợ của mình, nhưng chẳng lẽ sau này mình phải nịnh bợ lấy lòng hắn ưh?
Đừng mơ tưởng!
Không có cửa đâu!
"Anh nói xong rồi phải không? Vậy tôi cúp điện thoại được chưa?" Mặc Tử Hàn cắn răng nghiến lợi nói, cố gắng nhẫn nại kìm chế bản thân khỏi đem điện thoại ném đi.
“ Àh . . . Đợi chút, còn có một việc nữa tôi muốn cậu giúp chuyển đến Tử Thất Thất, là. . . . . . Tôi đã về, hiện tại đang ở sân bay, mau đến đón tôi đi!”
"Àh. . . . . . Vậy sao?" Mặc Tử Hàn tà ác cười nói: "Vậy anh ở đó từ từ đợi đi!"
Nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Tử Thất Thất vẫn nhìn chằm chằm hắn, từ trong lời nói của hắn, cô cũng đoán được người gọi điện thoại đến là Mặc Thâm Dạ. Cô muốn giành lấy điện thoại, nhưng hai tay của cô lại bị hắn gắt gao khống chế.
"Anh ấy nói gì thế? Anh ấy gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy? Sao anh lại cúp máy? Mau buông em ra!" Cô không ngừng chất vấn, tức giận rống to.
Hai mắt Mặc Tử Hàn nổi giận nhìn cô chằm chằm, hơn nữa còn dùng khoảng cách rất gần để chất vấn cô: "Em và Mặc Tử Hàn là anh em ruột ? Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh không nghe em nói qua vậy?"
"Àh?" Tử Thất Thất kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra, mình còn chưa nói chuyện Mặc Thâm Dạ cho hắn biết .
"Cái đó . . . . Thật ra là như vậy, năm năm trước . . . ."
"Hiện tại không cần giải thích nữa!" Mặc Tử Hàn ngắt lời cô, trong giọng nói mang theo c