Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2958 lượt.
thật giống như là một người chết.
Đều là lỗi của cô, hại anh lại một lần nữa nếm chịu thống khổ như thế, hại anh lại một lần nữa chảy nhiều máu như vậy. Rõ ràng buổi sáng còn có thể ngồi dậy nhưng cô lại làm cho anh lại nằm ở trên giường bệnh đến ngồi dậy cũng không thể.
"Xin lỗi....." Cô lần thứ ba nói xin lỗi, chân mày nhíu lại, vẻ mặt áy náy.
Đột nhiên, Mặc Tử Hàn nắm tay cô chặt lại một chút, sau đó anh mở hai mắt mỏi mệt đến ngay cả trợn cũng rất phí sức, nhìn vẻ lo lắng gắn đầy trên khuôn mặt cô, buồn bực nói, "Đừng lại nói xin lỗi.... Phiền muốn chết, để tôi nghỉ ngơi một chút!"
"Hả? A.... Ân, tôi không nói!" Tử Thất Thất bối rối trả lời, ngậm chặt miệng mình lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn anh, theo dõi anh, nhìn anh.
Giống như là một con mèo nhỏ nhu thuận, đáng yêu làm cho anh hoàn toàn không thể nào tức được.
Đột nhiên....
Tay Mặc Tử Hàn khẽ dùng lực, thân thể Tử Thất Thất đột nhiên hướng nghiêng về phía anh, lảo đảo nhào tới trong ngực anh.
"Ưhm....." Anh đau đến nhíu mày.
"Anh....Anh không sao chứ? Tôi đi gọi bác sĩ!" Tử Thất Thất hốt ha hốt hoảng nói liền vội vàng hấp tấp muốn đứng lên.
Mặc Tử Hàn đem một tay khác vô lực bao trùm ở phía sau lưng cô, cũng buông bàn tay vẫn nắm chặt kia ra, đem cô ôm vào trong ngực của mình, mệt mỏi nói, "Tôi không sao, em cũng đừng đi, cứ như vậy nằm ở nơi này, cùng tôi.... Cùng tôi..... Cùng nhau.... Nghỉ......" Một chữ "ngơi" cuối cùng còn chưa nói xong, anh liền nặng nề ngủ mê đi.
Tử Thất Thất kinh ngạc nằm ở trong ngực của anh, khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt kia. Không rõ.... Không rõ.... Cô một chút cũng không rõ.
Tại sao sợ cô rời đi như vậy? Tại sao bộ dáng giống như không thể mất đi cô? Đây là thái độ đối đãi với con rối sao? Đây là cái gọi là không thích của anh sao?
Đừng ở trước mặt cô lộ ra bộ dáng cần cô như vậy, sẽ làm cô hiểu lầm, sẽ làm lòng cô trở nên mềm yếu.
"Mặc Tử Hàn....." Cô nhẹ giọng lẩm bẩm tên của anh, thả lỏng tất cả khí lực trên người, thoải mái nằm ở trong ngực của anh, cau mày, dùng thanh âm cơ hồ không nghe thấy nói, "Nếu không thích tôi.... Cũng đừng làm cho trái tim đã chết của tôi sống lại một lần nữa.... Tôi cũng xin anh.... Nếu không thích tôi.... Cũng đừng có tới trêu chọc tôi....."
Đối với đàn ông, cô thật sự đã chán ghét rồi, đối với phản bội, cô cũng đã chịu đủ rồi, cho nên mới không muốn yêu đương, cho nên mới đem thật lòng của mình chôn cất vào trong biển rộng cùng cha mẹ, bởi vì cô không muốn lại bị đàn ông thương tổn, thậm chí không muốn bị bất luận kẻ nào thương tổn, nhưng nếu như là lời của anh.... Nếu anh thật lòng..... Thì..... Có lẽ cô có thể thử tiếp nhận!
Từ từ nhắm hai mắt lại, nghe tiếng tim đập bình tĩnh của anh, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp vây quanh anh, trầm lắng lâm vào trong cạm bẫy ôn nhu ngay lúc này của anh.
"Uh....." Mặc Tử Hàn đang ngủ mê man nhẹ nhàng rên rỉ, hai tay khẽ dùng sức ôm chặt hơn thân thể gầy nhỏ của cô, cũng hít lấy hương thơm trên người cô, khóe miệng nhàn nhạt gợi lên nụ cười.
Thích cô ấy....
Thích cô gái tên Tử Thất Thất này....
Ngay từ đầu khi cảm thấy cô thú vị cũng đã ý thức được tình cảm này, chẳng qua là chính anh không muốn đi đối mặt mà thôi, chính là không muốn thừa nhận.....Hắn Mặc Tử Hàn cao cao tại thượng, vậy mà lại thích một cô gái.
※※※
Đêm khuya
Mặc Tử Hàn đang ngủ mê man từ từ khôi phục ý thức, hai mắt dính liền không muốn mở ra, chân mày khẽ nhíu lại, bàn tay to tuỳ tiện sờ sờ trước ngực của mình, thế nhưng trống trơn?
Đột nhiên giương đôi mắt, nhìn đèn chân không chói mắt trên trần nhà.
Kích động quay đầu nhìn đệm giường, nháy mắt khiếp sợ trừng lớn hai mắt.
Người đâu?
Tử Thất Thất đâu?
Chẳng lẽ..... Cô ấy lại đào tẩu?
Mua một tặng một..... Ba tranh thủ vui mừng đi......
Cô gái chết tiệt kia lại thừa dịp anh ngủ mê man đào tẩu?
Mặc Tử Hàn kích động ngồi dậy, vết thương phía sau lưng nháy mắt đau đớn làm cho chân mày anh cau lại thành một đoàn.
Đáng chết! Không thể để cho cô ấy đào tẩu, không thể để cho cô ấy rời đi, nhất định phải đem cô bắt trở lại, lập tức bắt về.
Nhịn đau, Mặc Tử Hàn hai chân rơi xuống đất, chống thân thể vừa muốn xuống giường.
Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, so sánh với đau đớn còn khó chịu gấp mấy lần, so với chết còn khó chịu mấy trăm lần, kể từ khi Phương Lam nói qua câu nói kia, tim của anh liền không thể yên ổn, anh một chút cũng không giống mình, lại sẽ lo lắng như vậy, lại sợ hãi như vậy, lại yếu đuối như vậy.... Mặc Tử Hàn anh, người thống trị hắc đạo, tổng giám đốc cấp cao nhất của mười mấy công ty trong quốc tế, trong một đêm liền vang dội toàn cầu, xuất hiện ở trên đầu đề các báo chí tạp chí tin tức, có thể nói là hắc mã vương tử trong mắt tất cả cô gái, nhưng mà anh cao cao tại thượng như vậy, vậy mà lại thích cô gái tánh khí táo bạo, tính tình bướng bỉnh này, anh thật sự không rõ, cô gái này ngoại trừ khuôn mặt ra, còn có nơi nào làm cho an