Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.

đầu Tiểu Kiệt.“ Tôi đưa bé đến đây, hy vọng bé có thể gặp những bạn nhỏ khác, có thể giúp bé cố gắng hơn.”
“Bé có thể nghe được chúng ta nói chuyện.”
“Có lẽ, tự bé có thể tự động loại bỏ những tin tức bên ngoài mà nó không muốn biết.”
Đột nhiên, Tiểu Kiệt làm đở ly Coca, Tang Vô Yên vội vàng này nọ dời đi. Ngô Vu thấy trước ngực Tiểu Kiệt dính Coca, vì thế muốn dùng khăn tay giúp bé lau khô.
“Anh Ngô!” Tang Vô Yên lập tức ngăn lại,“ Tiểu Kiệt không quen người khác đụng vào người bé.” Nếu không bé sẽ hét lên.
Ngô Vu dừng tay giữa không trung.
“Vừa mới bắt đầu bé đối với tôi cũng vậy như vậy. Bé cần thời gian chấp nhận tiếp xúc của người khác.” Tang Vô Yên vội vàng giải thích, để cho anh khỏi xấu hổ.“ Auá trình này rất thong thả cũng rất thống khổ.”
Ngô Vu nói: “Tôi thật có lỗi.”
Tang Vô Yên cười: “Không có gì, quen là được rồi.”
Ngô Vu lại mua một ly Coca khác.
Trở về trong lúc vô tình anh nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay trái của Tang Vô Yên. Bởi vì máy sưởi trong quán ăn độ ấm rất cao, Tang Vô Yên cuộn tay áo lên, nhìn thấy một đồng hồ nam mang trên tay cô nhìn rất được.
“Polley sản xuất ở Thụy Sĩ, cô Tang cũng có sở thích này àh?” Ngô Vu một lần nữa tìm đề tài nói chuyện.
“Ách?” Tang Vô Yên không hiểu.
“Tôi trước kia từ sống ở Hongkong làm về nghề này.” Ngô Vu cũng có chút tò mò, bởi vì đó là một đồng hồ dành cho người mù.
“Anh nói đây là cái gì?”
“Polley, ở trong nước không mua được chính phẩm, giá tiền đủ để tôi có thể không ăn không uống để dành rất nhiều năm.”
“Không thể nào.” Tang Vô Yên líu lưỡi.
Tang Vô Yên nghĩ, cô mua cho Tô Niệm Khâm cái kia tuy nói rất khó mua nhưng cũng chỉ tốn có hai trăm đồng hơn, không nghĩ lại kém nhau nhiều như vậy.
“Nghe nói toàn bộ đều chế tác bằng thủ công.” Ngô Vu giải thích,“ nghe nói là phải đặt làm.”
“Đặt làm?”
“Loại này tôi cũng không biết rõ, tóm lại nó rất quý, nhưng cụ thể vì sao quý như vậy, người bình thường như chúng ta đều không thể lý giải.”
Hai người nhìn nhau cười.
Sau khi cười xong, không khí trở nên có chút không được tự nhiên.
Ngô Vu lại nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay Tang Vô Yên, “ Nghe nói loại này cũng giống như châu báu, còn có thể tăng giá trị theo thời gian.”
Tang Vô Yên kéo tay áo xuống, lơ đãng giải thích: “Kỳ thật…… tôi ở mua ở một tiệm phỏng chế, làm được rất giống. Nghe anh nói như vậy, tôi mới biết nó quý như vậy, khó trách ông chủ bắt tôi đưa vài trăm.”
Ngô Vu nghe thấy cũng thở ra, anh cũng không nghĩ muốn truy cô gái có gia thế như vậy.






Tang Vô Yên đưa Tiểu Kiệt đến trung tâm, tự mình đến đài.
Cô phụ trách một tiết mục về tâm lý, kỳ thật mọi người thường gọi tới hỏi vấn đề tình yêu.
Tình yêu.
Cô cũng không hiểu.
Đêm nay cuộc gọi đầu tiên là một cô gái, cô vừa thuật câu chuyện tình yêu của mình, vừa khóc thút thít. Tang Vô Yên đành phải đưa vào một đoạn âm nhạc, để tâm tình cô gái có thể đỡ hơn một chút.
Thấy được thái độ của Tô Niệm Khâm, Ngụy Hạo đành phải đem những chuyện mình muốn nói dằn xuống, khách sáo vài câu xoay người cáo từ. Đi được vài bước anh lại nhịn không được, quay đầu nói: “Ông Tô, vài năm nay Vô Yên sống thật sự không tốt. Không biết ngài có biết hay không.”
Anh làm sao có thể không biết.
Tất cả, anh đều biết.
Ngày đó, cô bị chọc giận rời khỏi bệnh viện. Anh nhất thời ảo não không chịu nổi, lại được bệnh viện thông báo tìm được có gan thích hợp với ba, lập tức đưa tới, lập tức giải phẫu.
Giải phẫu tiến hành rồi hơn mười mấy giờ, chờ anh bình tĩnh lại, mới biết không thấy Tang Vô Yên đâu hết.
Di động cô không tiếp.
Anh về nhà tìm cô, đi tới chỗ Trình Nhân tìm cô, thậm chí đi đến phòng thu tìm, chỗ nào cô có thể xuất hiện anh đều đi qua, cũng khiến cho Dư Tiểu Lộ phải giúp anh tìm rất nhiều lần. Anh sợ hãi chính mình không lưu ý, liền bỏ qua Tang Vô Yên, lại lo lắng bệnh tình của ba có chuyển biến xấu sau phẩu thuật không. Nửa đêm không biết đã chạy qua bao nhiêu chỗ rồi.
Gần sáng vẫn không tìm được.
Dư Tiểu Lộ mất đi tính nhẫn nại, “Niệm Khâm, Vô Yên cũng không phải trẻ con, cô ấy đã ngốc trong này bốn năm rồi, sẽ không đi lạc đâu. Cô ấy giận anh mới không muốn gặp anh, trốn tránh anh. Anh sốt ruột có ích lợi gì. Anh hiện tại mới biết hối hận, lúc ấy vì sao lại tức giận đuổi cô ấy đi?”
Anh đứng dưới lầu Tang Vô Yên, nửa ngày không nói chuyện. Bệnh viện gọi tới, nói có biến động, thúc giục Tô Niệm Khâm trở về.
Chờ trời đã sáng, anh lại tới thì gặp ngay Tang Vô Yên ở cửa.
Cô hỏi anh: “Trên thế giới Dư Lan Vi và tôi, ai quan trọng hơn?”
Một vấn đề thình lình xảy ra, Tô Niệm Khâm đột nhiên sợ sệt. Anh biết hôm qua cô nhìn thấy động tác vô cùng thân mật của anh và Dư Vi Lan, trong lòng anh bối rối không biết làm sao, không dám tìm thẳng cô, đành phải cố ý hỏi lại: “Em cảm thấy vấn đề này có ý nghĩa sao?”
Không nghĩ tới sau câu ấy, anh nhận được lời quyết tuyệt của cô. Một khắc kia, anh giống như quên cả hô hấp. Rốt cục– bọn họ vẫn