Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1132 lượt.
Vô Yên nói cho anh biết đây không phải cây sồi xanh mà là cây râm. Lúc ấy, cô đem hái đóa hoa xuống đặt vào bàn tay anh, còn dẫn đầu ngón tay anh cảm nhận bề mặt phiếm lá.
Đó là lần thứ hai cô cầm tay anh.
Lần thứ nhất: là lúc bôi chất lỏng lô hội trị phỏng cho anh. Vóc dáng cô nhỏ, hai tay cũng không phải kiểu tinh tế thon dài, nhưng là sờ lên lại rất mềm mại thoải mái, ấm áp.
Anh sờ qua mặt cô vô số lần, cho nên trong lòng anh có thể miêu tả chuẩn xác từng bộ phận của cô.
Nhưng mà, vô luận làm thế nào đều không thể tổng hợp thành hình dáng của cô, lúc cười, lúc khóc, lúc làm nũng với anh.
Cho nên, trong mơ anh lại một lần nữa mơ thấy cô đứng dưới tàng cây râm, đưa lưng về phía anh, lại một lần cũng không có quay đầu lại.
Cô nói với anh, cả đời đều không muốn gặp lại. Anh vốn nghĩ vô luận tâm mình đau đớn cách mấy, tự tôn của anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục.
Nhưng anh lại nhịn không được vi phạm lời thề, đột nhiên muốn gặp cô, nhìn xem cô có sống tốt không.
Buổi sáng Tiểu Tần đến gọi Tô Niệm Khâm. Gõ cửa không thấy ai phản ứng, cô chỉ có thể kêu phục vụ mở ra.
Tô Niệm Khâm ngủ trên giường, trong phòng tràn ngập mùi rượu khiếm cho người ta hít thở không thông. Tư thế lúc ngủ của anh giống trẻ con, trong tay nắm chặt mp3, tai phone còn để trong lỗ tai.
Tiểu Tần nhìn quen không sợ hãi hay hết hồn. Cô nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, có thể cho anh ta ngủ thêm nửa giờ. Vì thế mở cửa sổ, rồi lấy bình hoa kế bên giường, lúc ấy cô nghe thấy miệng Tô Niệm Khâm thì thào gọi một người tên là “ Vô Yên”. Không biết là Vô Yên hoặc là Vô Yến, nghe qua rất nhiều lần đều không dám làm rõ ràng.
Tiểu Tần nâng nâng mày, ở trong phòng khách xem lịch trình chờ anh dậy.
7h30, Tô Niệm Khâm đúng giờ tỉnh lại, cơ thể như có một đồng hồ báo thức vậy. Anh vào phòng tắm, dùng khăn che lại phía dưới rồi đến phòng thay áo. Mỗi một bộ quần áo đều làm một nhãn chữ nổi nói về màu sắc kiểu dáng.
20 phút sau, Tô Niệm Khâm lại biến thành một Tô Niệm Khâm hoàn hảo: râu mép cạo sạch sẽ, quần áo gọn gàng, trên người không có mùi lạ, vẻ mặt rất bình tĩnh.
“Niệm Khâm–” Ở Toro vừa xong, liền có người gọi anh.
“Là cô Bành.” Kỳ thật Tiểu Tần không cần nhắc Tô Niệm Khâm cũng biết là cô ấy.
Bành Đan Kì, con gái của ông chủ Toro.
Trên đời người có thể sử dụng loại ngữ khí cao đến vậy gọi Tô Niệm Khâm, thì chỉ có cô gái này.
Tô Niệm Khâm không vui nhíu mày, anh cũng không thích người khác gọi anh thân mật vậy.
“Cô Bành còn có gì phân phó?” Tô Niệm Khâm hỏi, trong giọng mang theo xa cách và mất tự nhiên.
Anh xưa nay đều lạnh lùng, cho nên Bành Đan Kì cũng không để ý.
“Gọi tôi là Đan Kì được rồi, bằng không rất khách khí.” Bành Đan Kì cười.
Trên người cô ấy mang mùi nồng đậm của nước hoa CD, ông chủ tất nhiên không thích, Tiểu Tần nghĩ. Dư Tiểu Lộ nhắc nhở qua cô, Tô tiên sinh rất mẫn cảm với hương vị, cho nên không thể dùng nước hoa, không thể lớn tiếng ồn ào.
“Niệm Khâm, nghe nói lần đầu tiên anh thành B, em dẫn anh đi xung quanh chơi nha.”
“Đa tạ cô Bành nhiệt tình, mắt tôi không tiện, không thích đi lại.”
Bành Đan Kì đem những thủ đoạn trên thương trường vận dụng vào tình yêu, kiên trì không ngừng.
“Đêm nay em làm chủ, mời anh ăn cơm để hợp đạo chủ nhà. Niệm Khâm, không nên cự tuyệt nha?”
Tô Niệm Khâm không đường thối lui.
Gần tối trên đường từ khách sạn Dicatiero đến nhà hàng, Tô Niệm Khâm đột nhiên lục soát túi tiền.
“Ông Tô, ngài tìm cái gì àh?”
“Mp3 của tôi thường mang.”
Ipod màu trắng, là báu vật tùy thân của Tô Niệm Khâm.
“Có thể đã để quên ở khách sạn?” Tiểu Tần hỏi.
“Trở về tìm.” Tô Niệm Khâm không chút do dự hạ lệnh.
“Ông Tô, sắp tới giờ hẹn với cô Bành.”
“Không đi.” Tô Niệm Khâm phun ra hai chữ.
Bành Đan Kì đã chuẩn bị rất tỉ mỉ cho lần hẹn này ai ngờ lại vì một vật nhỏ như vật mà hủy bỏ, làm hại Tiểu Tần phải cúi đầu tìm lý do giải thích với cô ấy. May mà, cô ta có giáo dục, không phải người không biết đạo để chấp nhất một cô gái.
Mà Tô Niệm Khâm lại hoàn toàn không nói đạo lý.
Phòng trong khách sạn mọi ngóc ngách gắt đều bị anh đào bới. Người từng phục vụ qua phòng này đều bị nghiêm khắc tra hỏi, làm mọi người rất xấu hổ.
Quản lí kinh hồn bạt vía hỏi: “Ông Tô vật bị mất rất quan trọng sao?”
“Một cái mp3.” Tiểu Tần bảo trì mỉm cười.
Tô Niệm Khâm đối đãi với người ngoài so với hai ba năm trước cũng tốt hơn rất nhiều, chính là sau khi đến thành B bắt đầu khác thường.
Tiểu Tần nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Niệm Khâm đứng trong phòng hỏi: “Cô vì sao biết chữ nổi?”
“Cha tôi là người mù.”
“Bẩm sinh hay là……” anh hơi cân nhắc cách dùng từ.
“Trước đây, ông ấy là công nhân, tôi khoảng hai tuổi ông ở phân xưởng xảy ra sự cố làm cho mù.” Tiểu Tần trả lời anh.
“Ông ấy coi như may mắn, ít nhất ông ấy thấy qua bộ dáng của mẹ cô và cô.”
Tiểu Tần lắc đầu: “Không, Tô tiên sinh. Một người trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh đột nhiên mất đi ánh sáng, so với một người khiếm thị từ nhỏ, sẽ chịu đả kích lớn hơn nữa.”
Cô