Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
cậu ngốc.”
Vừa mới bắt đầu, Tiểu Kiệt bệnh tình rất tệ. Ít khi phát ra âm thanh rõ ràng, giống như vẹt chỉ có thể lặp lại một hai từ. Trị liệu quá trễ, thiếu chút nữa làm cho thần kinh thính giác bé mất luôn. Mất đi khả năng tự chủ, cự tuyệt những người muốn tiếp cận một cách thô bạo, gặp chuyện không vừa ý sẽ nổi điên như muốn thét chói tai.
May mắn, giáo viên trị liệu ở đó rất nhẫn nại.
Một năm sau, Tiểu Kiệt bắt đầu im lặng học xếp gạch gỗ trong phòng. Tuy rằng trong phòng chỉ là hình thức như cũng là thay đổi lớn.
Lí Lộ Lộ xem phiếu bệnh gần nhất của Tiểu Kiệt, hỏi: “Buổi sáng cậu đi xem mắt như thế nào?”
“Đừng nói nữa.”
“Cư xử không tốt?”
“Dường như cũng không tệ lắm.”
“Không đủ đẹp?”
“Tớ cũng không nhớ anh ta hình dạng như thế nào.”
Lí Lộ Lộ huýt sáo.
“Này cũng không phải là phong cách Tang Vô Yên. Mấy lần trước, cậu không phải ngại đối phương thấp, cũng là mắt nhỏ. Lần này làm sao có thể diện mạo đối phương cũng chưa thấy rõ?”
“Tớ gặp anh ấy.”
“Ai?”
“Tô Niệm Khâm.” Tang Vô Yên nói.
“Tớ nói đâu, tô thiếu gia vừa ra, ai cùng tranh phong.”
Lí Lộ Lộ ở lễ tốt nghiệp gặp qua Tô Niệm Khâm, sau hai năm học cùng với nhau, nói bóng nói gió cũng biết chút ý chuyện tình yêu của hai người.
“Không phải tháng trước đưa tin Tô lão gia đã cổ phần công ty sang lại cho anh ta, hiện nay Tô thiếu gia là hàng thật giá thật kim cương vương lão ngũ cao cao tại thượng. Cậu không tranh thủ, không phải tình cũ không rủ cũng tới sao?”
“Không có tình cũ sao rủ tới?” Tang Vô Yên tự giễu, “ Hơn nữa anh ta xem tớ như ôn dịch, phi thường chán ghét.”
Đúng vậy, sao lại không ghét chứ? anh từng nói với cô, nếu cô rời đi trước, sẽ hận cô cả đời. Nhưng rõ ràng vấn đề là chỗ anh, còn đổ tội cho cô.
Tô Niệm Khâm nhíu mày, tay vẫn cầm gạt tàn. Cô lại nói dối người đàn ông kia là bạn trai của cô, nói dối trắng trợn như vậy, cô nghĩ anh là trẻ con ba tuổi sao.
Điếu thuốc đã đốt tới đầu, ngón tay thấy nóng, thân thể cả kinh, lập tức dụi tắt.ngừng một chút lại muốn lấy điếu nữa, mới phát hiện hộp không còn điếu nào nữa.
Tô Niệm Khâm mở cửa sổ khách sạn, gió thu đập vào mặt còn có âm thanh xe cộ bên dưới. Anh hít thật sâu một ngụm gió lạnh. Sau đó quăng hộp thuốc không ra ngoài. Trong lòng đột nhiên giận dữ: Tô Niệm Khâm, ngươi không cần vọng tưởng làm gì. Ngươi như vậy được coi là loại đàn ông như thế nào? Ba năm trước, chính cô ấy ruồng bỏ ngươi, một chút cũng không chần chờ, thậm chí còn nói cả đời đừng xuất hiện trước mặt cô.
“Ông Tô?”
Thư ký Tiểu Tần gọi anh.
“Ông Tô?” Tiểu Tần mỉm cười.
“Uh? Nói xong?” Tô Niệm Khâm hồi hồn.
“Tạm thời chỉ có nhiêu đó.Ông Tô cần tôi làm gì không?”
“Cô đem hợp đồng ngày mai ký đặt lên bàn cho ta, buổi sáng tôi muốn gặp cổ đông ở Toro. Chuyện tôi tuần tra chi nhánh, cô an bài xong chưa.” Tô Niệm Khâm nói.
Xem ra anh vừa rồi một chút cũng không có nghe thấy, Tiểu Tần nghĩ.
Nhưng trên mặt vẫn mang theo biểu tình vui vẻ,“ Tốt. Tôi biết.” người tiền nhiệm Dư Tiểu Lộ có nói qua với cô, làm thư ký của Tô tiên sinh biết chữ nổi hay không không quan trọng, mấu chốt là tính tình tốt và có tính nhẫn nại.
“Điện thoại tổng đài là số mấy?”
“101. Ngài cần cái gì sao?”
“Muốn bình rượu.”
“Cô Dư có phân phó qua, bác sĩ nói mắt ngài……”
Tô Niệm Khâm không kiên nhẫn vẫy tay.
Tiểu Tần lập tức im lặng, cô là thư ký không phải vợ anh cho nên làm gì cũng phải có chừng mực.
Lúc cô rời đi, Tô Niệm Khâm đột nhiên hỏi: “Radio của tôi đâu?”
Tiểu Tần nói: “Lúc ấy ngài nói không cần, không có mang. Bất quá, ngài muốn nghe radio, di động tôi có chức năng này.”
“Không cần.” Tô Niệm Khâm lập tức cự tuyệt.
Hôm nay ông chủ thật kỳ quái, Tiểu Tần nghĩ, lúc trước cũng không bình thường.
Tô Niệm Khâm đọc tài liệu Tiểu Tần đưa đến nửa đêm. Anh trước kia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kinh doanh, cho nên có rất nhiều không biết, Tiểu Tần giúp anh rất nhiều. Cho nên anh phải cố gắng hơn người khác hơn.
May mắn trước kia một người vì anh nghĩ biện pháp.
“Đọc sách cũng rất khó nhớ, những thứ nghe qua sẽ nhớ kỹ hơn.” anh vẫn đang nhớ rõ mỗi câu mỗi tiếng cười của Tang Vô Yên. Cô là cô gái thích khóc nhất, cũng thích cười nhất mà anh từng gặp.
Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nụ cười từ tâm, anh vẫn nghe được.
Tim anh cảm thấy hơi khó chịu, cho nên kêu khách sạn đưa rượu đi lên.
“Ông Tô, ngài muốn gọi đồ ăn sao?” Đối phương thiện ý hỏi.
“Không cần.” anh lạnh lùng cự tuyệt.
Anh cũng ít khi uống rượu, đối với mùi vị cũng không rành, cho nên cũng không bắt bẻ. Bây giờ anh chỉ mong có loại rượu có thể uống xong sẽ quên được Tang Vô Yên.
Đáng tiếc, đến nay chưa tìm được.
Buổi tối, anh nằm mơ, trong mơ Tang Vô Yên đứng ở dưới tàng cây.
Không biết đó là cây gì?
Anh ở trong mộng nhíu nhíu mày.
Một loại cây cổ thụ ở thành phố A, anh không biết bộ dáng ra sao, chỉ nhớ rõ hương thơm của nó. Dư Vi Lan nói là cây sồi xanh. Mà rất nhiều năm trước Tang