Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.
ôm cô tới giường, cởi áo cô, cúi đầu hôn môi.
Tang Vô Yên kháng nghị, “ Anh còn chưa nói.”
“Anh là của em. Tô Niệm Khâm là của Tang Vô Yên, vĩnh viễn mãi mãi đều là của Tang Vô Yên.” anh đem đôi môi nóng rực của mình dừng lại trước ngực tuyết của cô.
“Vô Yên?”
Anh dừng lại động tác, phát hiện cô không có phản ứng, say đến hô hấp nặng nề.
Tang Vô Yên cư nhiên đang ngủ.
Ngày hôm sau, cô tỉnh lại, Tô Niệm Khâm đã ra ngoài.
Bên ngoài, trên bàn cơm có canh giải rượu. Tang Vô Yên đói muốn chết, đầu cũng đau muốn chết, ăn mấy miếng, quyết định tấm trước, phát hiện trong phòng tắm lại có quần áo đúng số đo của cô, đại khái là Tiểu Tần chuẩn bị.
Tắm rửa sạch sẽ cô trở về ngủ.
Cô nhớ lại lời Tô Niệm Khâm“ Không có cô ấy, tất cả đều đã trôi qua.” Mỉm cười ngọt ngào. Còn có ba chữ quan trọng nhất, Tô Niệm Khâm chưa nói với cô, trước khi ngủ cô cân nhắc.
Không biết ngủ đến khi nào, cô nghe được bên ngoài phòng ngủ có động tĩnh, vì thế hơi cao hứng chạy ra, thấy Tiểu Tần.
“Tô Niệm Khâm đâu?”
“Ông Tô đang tắm.” Tiểu Tần vừa mỉm cười giải thích, vừa đem ánh mắt hướng phòng tắm. Tô Niệm Khâm có một tật xấu: Chỉ cần ra ngoài trở về tất nhiên tắm rửa trước, rửa hết những mùi lạ bên ngoài.
Khi nói chuyện, cửa phòng mở ra.
Tô Niệm Khâm ướt từ đầu đến thân, bên dưới chỉ bọc một khăn tắm màu trắng.
Tiểu Tần nói: “Ông chủ Tô, cô Tang đã tỉnh.”
Tang Vô Yên chạy tới cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Tô Niệm Khâm, nhìn từ trên xuống dưới, đến bộ phận trọng điểm bị che khuất.
Đứng trước cửa phòng tắm, Tô Niệm Khâm tựa hồ nhận thấy tầm mắt Tang Vô Yên, lúc trước anh ngẫu nhiên cũng như vậy xuất hiện trước mặt Tiểu Tần, đều cảm thấy không có gì, hiện tại đột nhiên có một Tang Vô Yên lại cảm thấy khác, vì thế cố gắng trấn định, “ Anh đi vào thay quần áo.”
“Không cần thiết, ăn mặc ít hơn nữa em cũng xem qua rồi.” Tang Vô Yên nói.
Tô Niệm Khâm nghe như thế thiếu chút nữa đụng vào cửa phòng ngủ. Cô gái này lại trước mặt người khác làm anh xấu mặt.
Tiểu Tần vốn tập mãi thành thói quen, hiện tại lại cảm thấy hơi xấu hổ, vì thế lặng lẽ rời đi.
Tang Vô Yên chạy đến che phía trước Tô Niệm Khâm,“ Em có chuyện hỏi anh, rất quan trọng.”
“Để anh mặc quần áo rồi nói.” Tô Niệm Khâm đè thấp giọng nói.
Tang Vô Yên nhìn xuống đánh giá hạ thân anh một chút,“ Như vậy rất tốt. Ai biểu anh lúc khỏa thân, so với bình thường tính cách đáng yêu hơn, mặc xong quần áo sẽ không nói thật.”
Tô Niệm Khâm không nói gì.
Sau đó Tang Vô Yên nhắm mắt, hít sâu thở ra cho tinh thần hăng hái thêm nói: “Tô Niệm Khâm, em yêu anh.” Giờ phút này Tang Vô Yên cảm thấy hai người bọn họ thật thú vị, lần đầu tiên thể hiện rõ tấm lòng mình với Tô Niệm Khâm là lúc khỏa thân, mà lần thứ hai là Tô Niệm Khâm thỏa thân.
Vẻ mặt Tô Niệm Khâm rất ôn nhu, lông mi rung rung.
Cô dừng một chút nói: “Như vậy có thể vì em buông tha quá khứ, buông tha Dư Vi Lan được không?”
Tang Vô Yên từng nghe nói đàn ông có lông mi dài thì tình cảm cũng rất sâu đậm. Cô thấp thỏm chờ đáp án của Tô Niệm Khâm, một giây trôi qua như dài cả vạn năm.
Từ giọt nước từ tóc Tô Niệm Khâm chảy xuống, bốn phía im lặng chỉ có thể nghe thấy nước rơi tí tách.
Anh nói: “Vấn đề này em đã hỏi anh hai lần, anh cũng suy nghĩ rất lâu. Anh vẫn đang tìm một đáp án có thể đẹp cả đôi đường. Dư Vi Lan ở lúc anh gian nan nhất đã cổ vũ anh, nhân nhượng anh, cũng là ngoại trừ mẹ anh cô ấy là người đầu tiên đối xử tốt với anh.”
Tim cô như bị mắc ngay cổ họng.
“Bất quá nếu muốn anh lựa chọn tình thương của cô ấy và buông tha cho em, anh đây, càng không thể được. Nhưng đến tột cùng yêu em bao nhiêu, ngay cả anh cũng không biết. Khoảng thời gian chúng ta tách ra anh nghĩ rất nhiều, từ từ nghĩ lại, sau khi quen em, cảm giác anh đối với Dư Vi Lan đã thay đổi, trở thành tình thân. Nếu khiến anh vĩnh viễn không thấy được em, so với việc chết còn khó chịu hơn. Cho nên, em mới là là người quan trọng nhất.”
“Niệm Khâm, anh yêu em không?.”
Tô Niệm Khâm vươn tay đem cô ôm vào lòng nói: “Đương nhiên yêu, có thể nói yêu em còn hơn sinh mệnh mình.”
Tang Vô Yên nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đáng tiếc nước mắt vẫn không chịu thua kém, dũng mãnh tuôn ra. Cô tựa vào ngực Tô Niệm Khâm, lớn tiếng khóc. Tô Niệm Khâm vẫn không nói gì để cô phát tiết, tay vòng qua ôm eo cô, cằm tựa lên đầu cô, cực kỳ ôn nhu.
Qua thật lâu, Tang Vô Yên ngừng khóc thút thít, xoa xoa nước mắt, hít hít cái mũi nói: “Tô Niệm Khâm.”
“Huh.”
“Khăn tắm của anh trượt xuống.”
Tô Niệm Khâm hơi kinh ngạc đưa tay sờ xuống, rõ ràng khăn vẫn còn.
“Hắc hắc……” Tang Vô Yên nín khóc mỉm cười, “ Ai biểu anh làm hại em khóc, còn không an ủi em.”
“Anh phải an ủi như thế nào, chẳng lẽ muốn nói, đừng khóc đừng khóc anh nói giỡn thôi, kỳ thật anh không có yêu em.”
Cô đấm vào ngực anh: “Đáng ghét!”
Tô Niệm Khâm lại thuận thế bắt lấy tay cô, ôm cả người cô vào phòng ngủ.
“Bình thường.”
“Anh không cần đến công ty