Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.

dùng móng vuốt nhéo đỏ hết mặt Tô Niệm Khâm.
Trở lại phòng, Tô Niệm Khâm đem cô đặt trên sô pha, chai bia bị cô ôm chặt như bảo bối, hơn nữa bên trong vẫn còn một ít.
“Lấy ra!” Bạo quân xanh mặt, hạ lệnh.
“Không.” Tang Vô Yên dùng sức ôm nó trước ngực.
“Cho anh.” Bạo quân bình thường không muốn lần nữa lặp lại chỉ thị của mình.
Cô chẳng những không nghe, ngược lại lui đến một bên khác, cách anh rất xa, giày cũng chưa cởi ngồi xổm trên sô pha.
Anh rốt cục không kiên nhẫn, ngồi xuống áp dụng cường ngạnh thi thố.
Tang Vô Yên vừa đá vừa cắn anh, vừa cố hét lên như muốn phá tung màng nhĩ.
Tiểu Tần kích động chạy tới, thấy một màn như vậy, dở khóc dở cười nói: “Ông Tô, cô Tang uống rượu, loại tình huống này chỉ có thể từ từ dỗ.” cô nhìn nhìn đôi tay Tô Niệm Khâm gắt gao bắt lấy cổ tay Tang Vô Yên, “Hơn nữa, ngài làm như vậy sẽ khiến cô ấy rất đau.”
Tô Niệm Khâm ngẩn ra, nghe thấy lời Tiểu Tần nói, nhanh chóng buông ra, sau đó hơi xấu hổ khụ hai tiếng. Từ từ dỗ? anh chưa bao giờ biết phương pháp dỗ ngọt con gái.
Tiểu Tần hiểu ý, nhỏ giọng giải thích nói: “Cô ấy muốn làm cái gì ngài đều theo, nói chuyện giọng cũng phải nhỏ nhẹ một chút.”
Nói xong, cô cảm thấy mình ở chỗ này hơi dư thừa: “Tôi về trước, Tô tiên sinh, một lát cần giúp gì thì gọi cho tôi, tôi lập tức tới đây.”
Tiểu Tần đi rồi một lúc lâu, Tang Vô Yên như trước đối đãi như kẻ thù, phòng bị anh.
Tô Niệm Khâm chậm rãi đi qua, nói: “Vô Yên, đem cái chai cho anh.”
“Không cho.” Cô than thở nói.
“Nếu rượu dính vào người sẽ rất khó chịu, hơn nữa vạn nhất rơi xuống sẽ vỡ, anh không nhìn thấy không thể thu dọn, sẽ cắt vào người em?” anh tận lực làm cho giọng nói nghe qua rất nhẹ nhu, bắt đầu học dỗ cô. (nhẹ nhu: nhẹ nhàng và ôn nhu)
“Sẽ không làm hư.” Cô như tiểu hài tử giải thích với anh, nhưng thái độ cũng bình tĩnh hơn.
“Vậy….. em cứ ôm như vậy.” Tô Niệm Khâm vừa cố gắng làm theo hướng dẫn của Tiểu Tần, vừa để ý thực tế.
“Tốt.” Tang Vô Yên ngây ngô cười.
Tô Niệm Khâm nghe tiếng cười của cô, biểu tình mới bắt đầu lơi lỏng xuống, dang hai tay nói: “Lại đây, anh ôm em.”
Cô hơi chần chờ, “ Anh là ai?”
“Em nói anh là ai?” Vừa nghe đến lời này, Tô Niệm Khâm lại bắt đầu giận, giọng lên cao.
Tang Vô Yên lập tức bước ra xa, lại rụt trở về.
“Tôi làm sao mà biết anh là ai?” cô nhăn mặt nghiêm nói, “ Khẳng định là con quỷ đáng ghét.”
“Anh là Tô Niệm Khâm.” anh lại nhỏ giọng.
Anh đầu hàng, anh hối cải.
“Không có khả năng.”
“Sao lại không có khả năng.” Tô Niệm Khâm mặt sụp xuống.
“Tô Niệm Khâm sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi như vậy. Anh chỉ biết rống: Tang Vô Yên em câm miệng, Tang Vô Yên em tránh ra, Tang Vô Yên em đừng ầm ỹ.”
Tô Niệm Khâm nghe đến mấy câu này, trong lòng chua chát: “Anh về sau cố gắng không nổi giận với em.”
“Cái gì gọi là cố gắng?”
“Chính là giống như bây giờ.”
“Thật?”
“Thật. Vô Yên, lại đây anh muốn ôm em.”
Cô không tranh cãi ầm ĩ, ngoan ngoãn bước qua sô pha ngồi trên đùi anh, sau đó lại ngoan ngoãn cho Tô Niệm Khâm cởi giày cô.
“Anh khó có thể tưởng tượng, quần áo và sô pha này của anh bị em làm thành bộ dáng gì nữa.” anh đem cái chai đặt lên bàn trà, cũng đem giầy cô đặt lên bàn trà.
“Sao lại đem giầy đặt lên bàn?” Tang Vô Yên quay đầu hỏi anh.
“Bởi vì bất kể anh đặt ở chỗ nào em đều đá nó đến giữa phòng khiến anh té, để chỗ này có tốt hơn.”
“Em hư như vậy sao?”
“Không chỉ vậy. Có một lần em không đem bình thủy đặt tại chỗ cũ, tùy ý đặt cạnh bếp gaz, hại anh bị phỏng.”
“Em không nhớ nữa.”
“Đó là vì em đang say bằng không khẳng định sẽ không quên. Lúc ấy em khóc rất nhiều, anh chỉ có thể giả bộ không đau, để an ủi em.” Tô Niệm Khâm theo thói quen gác cằm lên hõm vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
Anh ngửi thấy hơi thở Tang Vô Yên mang theo hơi cồn, còn có vì uống rất nhiều tiếng hít thở cực kỳ nặng. Cô im lặng thật lâu, Tô Niệm Khâm dường như nghĩ cô đang ngủ.
Bỗng nhiên, Tang Vô Yên ở trong long anh chuyển động, nâng ngón tay sờ lông mi anh.
“Hình như dài hơn.” Cô cảm khái, “ Vì sao lại dày như vậy, như cây quạt nhỏ vậy. Có thể lấy xuống mọc trên mắt em hay không.”
Tô Niệm Khâm cười.
“Anh cười,” Tang Vô Yên cười ngây ngô đáp lại,“ Về sau chỉ cho phép anh cười với em, bằng không sẽ làm cô gái khác muốn phạm tội.” Cô lại sờ mũi anh tiếp.
Tô Niệm Khâm không chịu nổi ngứa, bắt lấy tay cô, khẽ hôn.
“Niệm Khâm, anh chỉ thuộc về em thôi phải không?”
Tô Niệm Khâm trầm mặc một hồi trả lời: “Anh vốn chỉ thuộc về một mình em.”
“Cô ấy thì sao?”
“Không có cô ấy, tất cả đều đã trôi qua. Thật đó, Vô Yên.” Tô Niệm Khâm nhắm mắt lại nói.
“Nói cho em biết, anh là của em.”
“Tốt.”
“Anh nói nha.”
“Em là của anh.”
“Uh.” Tang Vô Yên cười mỹ mãn, sau đó hơi mệt ngã vào trong lòng anh.
Qua nửa ngày, cô mới giật mình đứng dậy, bỗng nhiên nói: “Không đúng.”
“Như thế nào không đúng?”
“Anh nói ngược.”
Tô Niệm Khâm nhíu mày: “Xem ra đầu em còn rất thanh tỉnh. Anh cũng không cần khách khí.” Lập tức,


pacman, rainbows, and roller s