Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1293 lượt.
ui và túi ngủ của Trường Sinh, dựa đầu lên bờ vai của hắn giống như hôm qua, nắm tay hắn, một lúc lâu sau cô cảm thấy đầu của Trường Sinh lệch qua, tựa vào đầu cô.
Những uất ức nghẹn ở trong lòng bỗng chốc tràn ra, nước mắt không chịu nghe lời tuôn rơi: Cô là một đứa đại ngốc, đần độn, trên đời này không có ai buồn cười hơn cô được nữa, những ngày không yên lòng vừa qua, những thấp thỏm, những ngượng ngùng, những bối rối, còn có những hoang tưởng trong mấy ngày qua của cô, chúng giống như đang nhắc nhở chế giễu cô, cô là một đứa ngốc tự mình đa tình! Cô chẳng qua chỉ là người mà người ta nhàn rỗi lấy ra làm trò cười mà thôi!
Thuận theo cánh tay Trường Sinh, Hà Hoa chui vào trong chăn, cô nắm lấy cánh tay hắn, khóc hu hu thành tiếng.
Lần này đổi lại là Trường Sinh túng ta lúng túng, hắn nghĩ có lẽ hắn lại làm sai gì rồi, cho nên Hà Hoa mới không vui, mới khóc, nhưng mà hắn không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, hắn vô cùng lo lắng xoay xoay người.
“Đừng nhúc nhích! Không được nhúc nhích!” Hà Hoa túm chặt cánh tay hắn lớn tiếng gào khóc.
Trường Sinh không dám động, hắn lại xoay người lại nằm, vẻ mặt hoảng sợ, sửng sốt một lúc lâu, lại lúng ta lúng túng nói: “Cô ăn đậu phộng không?”
“Hu hu!” Hà Hoa không trả lời, tiếng khóc càng lớn hơn nữa.
Cuối cùng Hà Hoa không trả lại tiền cho Tôn Hành Chu, cô nghĩ người ta hoàn toàn không chú ý đến những chuyện liên quan đến cô, hộp son này cô trả hay giữ thật sự cũng như nhau. Nhưng quả thật cô không thể giữ lại, hộp son đó cuối cùng cũng có cùng số phận như cái quần dính nước tiểu của Trường Sinh, bị cô ném vào hầm cầu.
Đối với Tôn Hành Chu, Hà Hoa vừa thấy ngượng, vừa thấy tức lại vừa cảm thấy không còn mặt mũi nào, vậy nên cô luôn trốn tránh việc phải chạm mặt y. Tôn Hành Chu dường như cảm nhận được điều gì đó, y hỏi thẳng thừng cô có phải y đã làm gì sai mà đắc tội với cô không, nếu vậy thì cho y xin lỗi, nói suy nghĩ của bản thân còn lỗ mãng nên khó trách khỏi mắc sai lầm, nếu y có điểm nào không phải thì tuyệt đối phải nói với y, sau này y nhất định sẽ cẩn thận, không dám tái phạm.
Nghe xong trong lòng Hà Hoa lại càng khó chịu. Cô thầm nghĩ, nếu như trước đó cô không nghe được những lời nói của y, không chừng bây giờ trong lòng sẽ bối rối ngượng ngùng lắm đây.
Dựa vào tính tình của Hà Hoa, nếu như trước mặt đối xử ân cần với cô, sau lưng lại nói những chuyện không đúng về cô, cho dù cô không nói lý lẽ nhưng đồng thời cũng sẽ không hòa nhã với người đó nữa. Chỉ duy nhất lúc này là khác, bất luận Tôn Hành Chu là người thế nào, nhưng đúng là bản thân cô đã tự nảy sinh ý nghĩ không nên với người ta, nhưng dù sao cuối cùng cô cũng hiểu ra nên không có gì đáng để lo lắng. Cô chỉ nói là gần đây bản thân mình không khỏe, tinh thần không được tốt. Tôn Hành Chu lại thốt ra những lời lẽ thân thiết, Hà Hoa cũng chỉ xem như cơn gió thoảng, không mấy để tâm. Sau đó Tôn Hành Chu lại đến tìm cô nhờ giúp đỡ, cô thoải mái nhận lời, không nói nhiều nữa.
Hơn nữa mặc dù hôm đó chuyện động phòng không thành công, nhưng Hà Hoa và Trường Sinh đã thân mật hơn rất nhiều. Buổi tổi lúc dọn giường, Trường Sinh không còn trải hai chiếc chăn cách xa nhau giống như trước nữa, mà hắn trải chăn của Hà Hoa ở cạnh chăn của mình. Lúc ngủ, Hà Hoa luồn chân vào trong túi ngủ của Trường Sinh sưởi ấm, tuy rằng lò sưởi được đặt ở đầu giường đang cháy bừng bừng rất ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy nhiệt độ từ cơ thể của Trường Sinh khiến chân cô thoải mái hơn.
“Ông chủ, hộp son này bao nhiêu tiền?” Hà Hoa giả vờ không biết, hỏi giá.
“Ba đồng, là hàng tốt đấy.” Ông chủ đáp.
Hà Hoa kéo Trường Sinh: “Ta muốn thứ này.”
“À.” Trường Sinh lên tiếng rồi vươn tay lấy cái hộp son đó đưa cho Hà Hoa.
Có lẽ nhìn ra dáng vẻ ngốc ngếch không nghĩ đến chuyện phải trả tiền của Trường Sinh, ông chủ có chút lo lắng nhìn bọn họ. Hà Hoa lấy ba đồng từ trong túi ra đưa cho ông ta, ông ta mới yên tâm tiếp người khác.
Hà Hoa cẩn thận bỏ hộp son vào trong túi, giờ cô cũng có son, là son chồng cô tặng cho cô.
Cô nghiêng đầu nhìn Trường Sinh tỏ vẻ vui vẻ hài lòng, Trường Sinh cũng cong môi cười với cô.
Ngoại trừ hộp son không nằm trong kế hoạch mua sắm này, Hà Hoa không dám dùng nhiều hơn một đồng nào nữa. Cô mua cho Trường Sinh và bà nội mỗi người một mảnh vải tốt, sau đó lại đến hàng thịt mua hai ba cân thịt, chọn tới chọn lui cô muốn ông chủ tặng thêm cho cô một cái đuôi lợn, ông chủ nói không tặng thêm gì cả, nói cô mới mua có một ít thịt như thế mà đòi tặng gì, trước đó có người mua hẳn một cái đầu heo thật to mà còn không đòi khuyến mãi thêm gì nữa là. Hà Hoa chỉ còn biết tức giận kéo Trường Sinh rời khỏi đó.
Sau đó, cô kéo Trường Sinh đi chọn mua vài món quà để về biếu cha mẹ. Đầu tiên cô mua một hộp bánh ngọt biếu mẹ, sau đó mua rượu biếu cho cha. Cô nghĩ cha cô vốn không vừa mắt Trường Sinh, Tết này về nhà, Hạnh Hoa và Đào Hoa đều dẫn chồng về cùng. Hôm đó cô mang theo một ít rư