XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.

huynh nói xem ta và bà nội ai đẹp hơn?”
Trường Sinh suy nghĩ một lúc lâu, hơi khó xử đáp : “Đều đẹp cả…”
Hà Hoa ra vẻ rất nghiêm túc dạy bảo: “Ta nói cho huynh biết, bây giờ huynh đã cưới vợ, sau này chỉ có thể cảm thấy vợ mình là xinh đẹp nhất, cho dù là bà nội cũng không thể đẹp bằng vợ mình, hiểu không hả??!”
Trường Sinh ngây ngô gật gật đầu.
“Vậy bây giờ ta hỏi huynh, huynh nói xem ai đẹp nhất?”
“Vợ ta đẹp nhất.”
“Ai là vợ huynh?”
” Hà Hoa là vợ ta, Hà Hoa đẹp nhất.”
***
Đến ba mươi Tết, trời vừa nhá nhem tối Hà Hoa liền đem đồ gói sủi cảo chuyển vào trong phòng, bột và nhân đều đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhân sủi cảo cô cố ý chuẩn bị hai phần khác nhau, một phần nhiều thịt, một phần nhiều rau. Cô nhờ Trường Sinh cán bột ra cho cô gói sủi cảo, nghĩ rằng làm thế có thể sẽ nhanh hơn, nhưng đến khi làm mới biết so với một mình cô làm còn tốn thời gian hơn. Nguyên nhân là do Trường Sinh nhất quyết đem từng nắm bột mì đều cán ra thật mỏng thật tròn, nếu nó hơi méo mó chút xíu cũng phải cán lại cho bằng được. Hà Hoa nhìn sốt cả ruột, giành lấy làm. Cán một lát, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Trường Sinh đứng ngay bên cạnh kiểm tra từng ly từng tí một, chỉ cần không đủ tròn, lại bị hắn không nể tình nhào vò lại chất đống sang một bên.
Hà Hoa vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, hắn lại đúng lý hợp tình nói: “Bà nội bảo, phải cán bột mì thành hình tròn.” Hà Hoa cũng đành chiều theo ý hắn, kết quả cho tới tận lúc trời tối mịt mới làm xong món sủi cảo.
Hai người lúc này đều quá đói, sủi cảo nóng hổi đặt trên hai chiếc mâm lớn trên bàn, Hà Hoa đẩy khay sủi cảo nhân thịt tới trước mặt Trường Sinh, gắp hai miếng bỏ vào trong bát hắn cười nói: “Ăn nhiều một chút, trên bệ bếp vẫn còn nữa, tất cả đều là nhân thịt heo đó.”
Trường Sinh nhìn sủi cảo trên bàn, trên mâm đặt trước mặt mình đều là những đĩnh vàng to, còn trên bàn trước mặt Hà Hoa đều là chuột nhỏ, hắn tò mò hỏi: “Sao lại không giống nhau?”
Hà Hoa thuận miệng bảo: “Đĩnh vàng là thịt, chuột là rau cải, ta không thích ăn thịt lắm, ngán chết được, huynh ăn nhiều vào.”
“Ừm.” Trường Sinh chọc chọc sủi cảo hình đĩnh vàng trong bát mình, ngẩn ngơ than thở: “Bà nội cũng không thích ăn thịt, sao cô cũng không thích ăn thịt nữa vậy…Thịt ngon lắm …”
Hà Hoa cười nhẹ, gắp thêm vài miếng sủi cảo vào bát hắn: “Huynh thấy ngon thì ăn nhiều một chút đi, ăn thịt thì sẽ có nhiều sức lực, chúng ta chỉ trông chờ mình huynh làm việc thôi, tới đầu mùa xuân phải trồng trọt nhiều nữa, chờ tới khi bà nội trở về sẽ rất vui mừng.”
Trường Sinh nghĩ ngợi, còn giả bộ nghiêm túc bảo: “Ừ, phải rồi, vậy cô cho ta luôn mâm đó đi, ta ăn nhiều sẽ có sức khỏe phi thường.”
Hà Hoa cười, lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên đầu hắn bảo: “Huynh còn tính toán thiệt hơn với ta à, còn không mau ăn đi! Ăn hết thì còn trong nồi! Không thiếu cho huynh ăn đâu!”
Thấy bản thân mình vừa giả vờ đùa tí đã bị dẹp ngay, Trường Sinh co rụt cổ lại, lè lưỡi.
Đầu năm mới, trời còn chưa kịp sáng, Hà Hoa đã dọn chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đặt chiếc gương đồng nhỏ lên đó, châm ngọn đèn cẩn thận thoa son. Thoa thoa, không quá nhạt, cũng không quá đậm, cô thầm nghĩ mình cũng có tay nghề trang điểm đấy chứ.
Tuy là gà còn chưa gáy, nhưng Trường Sinh vẫn bị cô gọi dậy, hắn dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm : “Gà còn chưa có gáy mà.”
Hà Hoa không đáp, rất cẩn thận thoa son lên hai má, lại nhìn vào gương soi soi, ngắm ngắm, một mảng hồng rực lên, nhìn kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên, chỉ thấy giống như bị bệnh phát sốt lên, rõ ràng Đào Hoa thoa lên đâu có giống vậy? Cô nắm chiếc khăn dài lau sạch mặt, vừa lau vừa oán giận bảo: “Huynh thấy chưa, đều do ta mải nói chuyện với huynh mà ta thoa xấu rồi này.”
Trường Sinh không hiểu chuyện gì, giở chăn đắp lại, trở mình tiếp tục ngủ.
Suốt buổi sáng sớm, Hà Hoa bận bịu thoa son lên má, Trường Sinh ngủ dậy liền gấp chăn, mặc quần áo, rửa mặt, rồi đi vào trong bếp múc một bát sủi cảo lạnh ra ăn nhồm nhoàm. Hà Hoa vẫn ngồi ở trên giường soi gương ở chiếc bàn bên cạnh, cố chấp thoa son phấn. Cho tới khi cô cảm thấy tạm được, khăn mặt đã bị dính một mảng đỏ. Hà Hoa nhìn thế không khỏi đau lòng chẹp chẹp miệng cảm thán: “Tiếc quá đi, lãng phí không ít rồi…”
Cô thu dọn son phấn bỏ vào hộp, lại nhìn Trường Sinh, nhíu mày bảo: “Ai cho huynh mặc quần áo cũ!” Cô nói xong lấy từ ngăn tủ ra một bộ đồ mới tinh đưa cho Trường Sinh, vừa giúp hắn thay đồ, vừa nhắc nhở: “Hôm nay chúng ta về nhà ta, phải mặc quần áo phẳng phiu đẹp đẽ khiến cho cha mẹ ta nhìn cũng thích… Có em gái ta và chồng nó nữa, ta rất nhớ nó. Chị gái lập gia đình, em gái đã gả đi không thể tới, từ lúc chúng ta thành thân, đây là lần đầu tiên ta gặp lại mấy đứa nó, để cho chúng nó thấy huynh sạch sẽ gọn gàng, có chút bộ dạng của anh rể chứ… Còn chồng của em gái ta, ta thấy bộ dạng cậu ta cũng không bằng huynh, chúng ta ráng duy trì hình tượng, không thể để bộ quần áo cũ đó làm mất mặt được… Còn nữa, lúc đó huynh không được phép không để ý tới ai. Huynh