Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.
ợu về biếu, có lẽ cha cô sẽ đối xử tốt hơn với Trường Sinh một chút, ít nhất cũng không còn trách mắng hắn trước mặt mọi người nữa.
Vừa rồi không được chút lợi lộc gì từ sạp thịt kia, bây giờ cô trả giá món nào cũng phải tối đa. Lúc cô và ông chủ đã kết thúc việc trả giá mua bán trong vui vẻ , thì cũng không thấy Trường Sinh đâu nữa. Cô gấp đến mức gọi to vài tiếng, vội vàng chen qua lớp lớp người đi tìm hắn. Vừa đúng lúc đó cô lại thấy Trường Sinh đang ở hướng đối diện đi về phía mình. Cô vội vàng bước qua, không chờ cô trách mắng, Trường Sinh đã duỗi tay đưa qua cho cô một cái đuôi lợn.
Hà Hoa ngẩn người, cô không hề nghĩ ngợi mà bật thốt lên: “Huynh mua?”
Trường Sinh không đáp, hắn quơ quơ cái đuôi lợn trước mặt Hà Hoa, nói: “Đuôi lợn này.” Vẻ mặt của hắn giống như một đứa bé đang chờ khen ngợi, chờ Hà Hoa mỉm cười vui vẻ giống như vừa rồi với hắn.
Hà Hoa lấy lại tinh thần, trên người Trường Sinh không có một đồng nào, làm sao có thể mua đuôi lợn được, nhất định là hắn đã nghe cuộc nói chuyện giữa cô và ông chủ, mới quay trở lại lấy. Cô ngước cổ lên nhìn, rất xa, ở chỗ sạp thịt kia đang bị người bao vây thành một vòng, ông chủ kia đang bận chết đi được, dường như không phát hiện ra gì cả.
Nếu người khác lấy món đồ gì đó mà lại không trả tiền cho người kia, ví dụ như Đại Bảo, cùng lắm cô chỉ xụ mặt ơ à hai câu, giả bộ trách mắng, nhưng cũng không có lòng tốt đến mức quay trở lại trả tiền cho người ta. Nhưng người này lại là Trường Sinh, cô không thể nào thanh thản hưởng thụ cái đuôi lợn này được, cũng không nói được nguyên do là vì sao, tuy rằng cái đuôi lợn này thật sự không đáng giá mấy đồng. Nhưng cô lại không đành lòng trách mắng Trường Sinh, thậm chí ngay cả việc tra hỏi sự thật cô cũng không đành lòng. Cô chỉ cười mỉm nhận lấy cái đuôi lợn đó, rồi cũng quơ quơ trước mặt hai người giống như hắn, cô cười nói: “Buổi tối ta sẽ ăn nó!”
Trường Sinh được nhìn thấy nụ cười tươi của Hà Hoa như mong đợi, hắn cũng nhếch miệng cười vui vẻ.
Hà Hoa lại lấy từ trong túi ra vài đồng bỏ vào tay Trường Sinh, cô chỉ vào sạp thịt kia nói: “Thấy sạp thịt đó không? Đây là tiền ta thiếu ông chủ đó, ta hơi mệt không muốn đi, huynh giúp ta đến đó trả tiền cho ông ấy, ông ấy bận lắm, huynh cũng không cần cho ông ấy biết mình đưa, chỉ cần lặng lẽ để tiền trên quầy thịt của ông ấy là được. Ta ở đây chờ huynh, đi nhanh về nhanh, ta còn phải mua rượu nữa nên nhanh lên nhé.”
“Ờ.” Trường Sinh vui vẻ nhận lấy tiền, rồi chậm chạp chạy đến chỗ ông chủ đó đưa tiền.
Hà Hoa nhón chân nhìn, cô thấy Trường Sinh đặt tiền lên quầy thịt mà ông chủ vẫn không hề chú ý thì nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn về, cô lại cong mắt cười với hắn nói: “May nhờ có huynh, nếu không thì ta phải đi sang đó rồi.”
Trường Sinh nở nụ cười, hắn lại làm được một chuyện nữa, hôm nay hắn đã làm được rất nhiều chuyện nha, Hà Hoa cũng mỉm cười rất nhiều lần đó.
Ngày ba mươi Tết ngày một gần, sân trước nhà bị hai trận tuyết lớn phủ kín, thời tiết lạnh buốt cắt da cắt thịt, nhà nhà người người đều trốn rịt trong nhà, đường trong thôn gần như không bóng người. Hà Hoa và Trường Sinh tất nhiên cũng thế, cả ngày gần như đều ở trong phòng, chỉ mong sao cả ngày không phải xuống giường ra ngoài.
Mặc dù trong nhà chỉ có hai người, nhưng qua năm mới thì cũng phải có chút không khí của năm mới. Sáng sớm Hà Hoa đã nấu một nồi hồ, bê vào trong phòng đặt lên giường, bảo Trường Sinh trát hồ để dán lại cửa sổ cho mới, còn bản thân mình thì đứng dựa vào chồng chăn đệm cắt giấy dán cửa sổ. Trước tiên là cắt chữ ‘Phúc’, cắt xong giở ra xem xét, đắc ý gọi Trường Sinh: “Trường Sinh, huynh xem có đẹp không?”
Trường Sinh còn đang quỳ gối trên giường bôi hồ lên cửa sổ, nghe cô gọi liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, không chú ý lắm gật gật đầu, tiếp tục quét hồ lên cửa sổ để dán giấy.
Hà Hoa lại tự lẩm bẩm: “Huynh đúng là có phúc, cưới được người vợ vừa thông minh vừa khéo léo như ta, ta nói cho huynh biết, không ai trong thôn cắt giấy dán cửa sổ đẹp bằng ta đâu. Năm vừa rồi tất cả cửa sổ nhà ta đều do một tay ta cắt cả đó.”
Trường Sinh ừm một tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe cô nói chuyện.
Trường Sinh toét miệng cười bảo: “Dán hình ta ở giữa, bên trái là bà nội, bên phải là Hà Hoa.”
Hà Hoa thấy Trường Sinh cười tươi rói với cô, bất ngờ cũng không biết nói làm sao nữa, cảm thấy trong lòng rất rất ngọt ngào, cũng cười một cái tươi rói đáp lại hắn.
Hà Hoa rốt cuộc không cắt như Trường Sinh nói, nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cắt hình ba cái đầu heo lớn thay thế. Một cái tai to mặt lớn mắt híp cười ngớ ngẩn là Trường Sinh, hai cái khác trên đầu đội hoa là cô và bà Tứ. Cô lấy hai cái hình này đem ra nhuộm một lúc lâu cho thành màu hồng, chọn cái đẹp hơn, cười hì hì nói: “Cái này đẹp nè, đây là ta.”
Trường Sinh ở bên cạnh tiếp lời: “Bà nội đẹp.”
Hà Hoa nhăn mặt: “Huynh bảo ta xấu xí?”
Trường Sinh lắc lắc đầu bảo: “Không phải, Hà Hoa cũng đẹp.”
Hà Hoa hỏi: “Vậy