Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.
ngủ của Trường Sinh, hỏi: “Huynh nói xem …con của Đào Hoa có đáng yêu không?”
“Hả?” Trường Sinh ngẩn người, Hà Hoa biết trong đầu hắn đại khái còn đang nghĩ xem Đào Hoa là ai. Cô bất đắc dĩ bĩu môi: “Bé con ấy, hôm nay ta còn bế bé con cho huynh xem mà, huynh thấy có đáng yêu không?”
Nhắc tới bé con, Trường Sinh giống như thực sự hứng thú đáp: “Ừm … Nó rất nhỏ nha … chỉ dài bằng cánh tay Hà Hoa thôi …Cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay cũng nhỏ xíu, chân cũng nhỏ, con chim nhỏ cũng rất nhỏ nữa nha…” Hắn nói xong còn vươn ngón tay cái của mình ra trước mũi quơ quơ bảo: “Còn không bằng ngón tay ta nữa…”
Hà Hoa phì cười một tiếng, lại nói: “Đối xử với nó thật tốt, nó sẽ lớn lên nhanh thôi.”
Trường Sinh gật đầu: “Ừ! Ta biết, trước kia ta cũng rất nhỏ, bà nội rất tốt với ta, thời gian trôi qua ta đã cao thế này, con chim nhỏ cũng lớn hơn.”
Mặt Hà Hoa lúc đỏ lúc trắng, không nhịn được vùi đầu vào ngực hắn cười khanh khách, lại thấy bản thân mình dường như bị chồng đùa giỡn, liền đưa tay lên lưng hắn nhéo một cái.
Cô cười chán xong cũng không ngẩng đầu, cọ có trán vào ngực Trường Sinh, nói: “Chúng ta cũng có một đứa con được không? Một bé con nho nhỏ, chúng ta sẽ thương nó, nuôi dưỡng nó thành cao lớn như huynh.”
Trường Sinh gần như là chẳng cần nghĩ ngợi đáp: “Được.” Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy Hà Hoa ra, ánh mắt chuyển xuống bụng của cô, rất thật thà nói: “Em bé chui vào trong bụng, bụng sẽ trở nên rất lớn, chứa em bé bên trong. Cô biến bụng lớn ra đi, lớn rồi mới có thể có con được.”
Hà Hoa đỏ mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói:” Huynh phải bỏ vào trong mới có được…”
Trường Sinh giật mình, hiển nhiên là nghe không hiểu.
Hà Hoa nhìn hắn, xích xích lại gần, đưa tay ôm lấy hắn. Trường Sinh hơi sửng sốt một chút, chậm chạp nâng tay lên dừng giữa không trung, do dự không biết nên đặt tay ở đâu. Hà Hoa cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng mình.
Hai người ôm ấp nhau, ngực dán sát vào nhau. Hà Hoa chậm rãi xích lại gần, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Trường Sinh. Hắn không hề đáp lại, chỉ mở to mắt nhìn cô, cô lại tiến tới hôn thêm một cái nữa, dùng lại trong chốc lát rồi lùi lại, chờ đợi.
Bờ môi của hắn hơi mấp máy một chút, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng thật cẩn thận xích xích lại phía trước, hơi căng thẳng sợ hãi, học theo Hà Hoa khẽ chạm môi vào môi cô dừng một chút rồi rời đi, do dự một lúc rốt cuộc bắt đầu ép môi mình vào môi cô.
Vẫn chưa phải là hôn sâu, rất đơn giản chỉ là hai bờ môi chạm rồi dán chặt vào nhau, mềm mại, dịu dàng, trong đêm đông yên tĩnh, hai người bọn họ tim đập loạn nhịp, truyền đạt tình cảm mộc mạc chất phác nhất.
Một lúc lâu sau, Hà Hoa mở mắt ra, nhưng thấy Trường Sinh cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn cô có chút say mê.
Trái tim – giống như có người dịu dàng ve vuốt. Hà Hoa hít một hơi thật sâu, dựa vào lồng ngực Trường Sinh, ôm chặt lấy hắn.
Cô muốn có con, nhưng lúc này lại không muốn phá vỡ cảm giác yên bình ngọt ngào này. Đêm nay cô muốn cứ lẳng lặng ôm hắn như vậy, cũng để cho hắn dịu dàng ôm chặt mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Hà Hoa chợt nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Cô đang say sưa ngủ buộc phải mở mắt, cô nghĩ không biết là sớm như vậy ai đã đến chúc tết rồi, cô không để ý trở mình đụng phải Trường Sinh.
Người bên ngoài đập cửa một hồi lâu, chẳng những không có dấu hiệu ngừng lại mà càng ngày càng mạnh tay hơn, giờ còn bắt đầu kêu to. Hà Hoa nghe hai tiếng nhận ngay ra mẹ cô đang gọi, mẹ cô nôn nóng đến lạc cả giọng. Cô hoảng sợ giật mình nhanh chóng ngồi dậy, xác định mình thực không phải đang nằm mơ, vội vàng mặc đại quần áo rồi khoác áo bông đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô thấy mi tâm của mẹ cô nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt bà vô cùng hoang mang lo sợ.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?” Hà Hoa sợ tới mức trong lòng không ngừng run rẩy, nếu không xảy ra việc gì thực sự lớn hay quá trầm trọng thì mẹ cô sẽ không đến nhà cô đập cửa sớm như vậy.
Mẹ Hà Hoa kéo cánh tay cô vội la lên: “Không xong, không xong rồi, Đại Bảo và Đào Hoa đến nhà chồng của Hạnh Hoa đánh nhau!”
Mẹ Hà Hoa đi theo phía sau, lo âu nói: “Ai bảo mấy đứa không phải là chị em ruột chứ, con và Đào Hoa đều suy nghĩ hệt nhau, con bé kêu Đại Bảo đi mượn xe và ngựa rồi, ba đứa chúng nó vội vàng lên xe ngựa, sợ là lúc này đã đi được nửa đường rồi.”
Nói xong thì hai người cũng vừa vào đến phòng, Trường Sinh nghe ồn ào nên đã mặc quần áo chỉnh tề bước từ buồng trong ra, vẻ mặt Trường Sinh mờ mịt đi theo đuôi Hà Hoa.
Hà Hoa không có thời gian để ý đến hắn, vào buồng trong vừa khoác áo ngoài vừa nghĩ cách, quay ra nói với mẹ cô: “Không sao đâu mẹ, xe ngựa của hai đứa nó có nhanh thế nào cũng chỉ đi được trên đường cái thôi, con sẽ đi con đường mòn sau núi. Hai đứa không thể đột nhiên đến đó thẳng tay đánh người được, dù sao cũng phải tranh luận cho ra phải trái mới được, con sẽ chạy thật nhanh, chắc không trễ quá đâu, cứ để cho bọn nó m