Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.
là vì con, sức của hắn trâu bò như thế, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây tổn thương cho đứa bé trong bụng cô.
Hà Hoa nhếch miệng cười, cố ý đùa với hắn: “Không được, hôm nay không thể được, về sau cũng không cho, nếu chàng muốn, thì cũng chỉ được phép nằm bên cạnh sờ đũng quần thôi.”
Trường Sinh ngẩn ra như bị sét đánh, vẻ mặt giống như bị phán tử hình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là hắn đã làm sai chuyện gì đó, nên Hà Hoa mới phạt hắn. Làm sai chuyện gì … Làm sai rồi … trong đầu Trường Sinh không ngừng xoay chuyển, nhớ lại tất cả những chuyện mấy ngày nay mình làm cũng như tất cả những lời hà Hoa nói, sau đó xác định hắn quả thực không làm sai chuyện gì, trừng mắt hùng hồn hỏi: “Vì sao!”
Hà Hoa đỏ mặt nói: “Ta nói không được, không thể được… chàng mà vào sẽ đụng vào con…”
Trường Sinh im lặng, vẫn trừng mắt nhìn Hà Hoa, dường như không hiểu gì cả.
Hà Hoa bất đắc dĩ trừng mắt với hắn một cái, xốc chăn lên, vuốt bụng mình nói: “Con chàng ở bên trong…Không phải chàng nói muốn có con sao, tay nhỏ, chân nhỏ, con chim non cũng nhỏ, bây giờ đang ở trong bụng ta đấy… Chàng sắp làm cha …”
Mắt Trường Sinh lại trợn to thêm nữa, ánh mắt từ từ chuyển qua bụng Hà Hoa, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, hoảng hốt lẩm bẩm: “Con ở bên trong… Con ta, con của Trường Sinh…” Hắn lầm bầm như đang ngẫm nghĩ lại, rồi chăm chú nhìn Hà Hoa bảo: “Là con trai của Trường Sinh và Hà Hoa, là con trai của chúng ta.”
Hà Hoa cười đáp: “Ừ, đúng…nhưng cũng có thể là con gái, chàng sẽ không buồn nếu ta muốn sinh con gái chứ.”
Trường Sinh không đáp, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm bụng Hà Hoa. Ở đó có một bé con, hắn trừng mắt nhổm về phía trước, vén áo của Hà Hoa lên, bụng cô lộ ra, hắn cẩn thận đặt tay lên trên bụng. Bé con…bé con… Ở đâu nhỉ? Tay hắn đặt trên bụng Hà Hoa một lúc rồi bắt đầu xoa xoa, muốn tìm kiếm tung tích của bé con, sờ soạng một lúc lâu cũng không thấy gì. Có lẽ là trốn rồi, Trường Sinh suy nghĩ rồi ấn bụng Hà Hoa.
Hà Hoa buồn cười, bắt lấy tay hắn nói: “Làm gì vậy, đừng ấn hỏng đấy.”
Trường Sinh dường như sợ mình thực sự ấn chết đứa bé vội nắm lấy tay của mình, sửng sốt, hỏi: “Ở đâu … Không có… Bụng vẫn phẳng…”
Hà Hoa khẽ đặt tay lên bụng mình, vừa vuốt ve, vừa thỏa mãn lên tiếng: “Con còn nhỏ, chờ mấy tháng nữa sẽ lớn lên, lúc ấy có thể sờ được.”
“Ừ…” Trường Sinh ngơ ngác đáp lại, nhìn chằm chằm Hà Hoa đang xoa tay trên bụng cô, sau đó hắn dường như không hài lòng kéo tay Hà Hoa ra, học theo giọng điệu vừa rồi của cô nói: “Nàng cũng đừng ấn nữa, sẽ hỏng đấy.”
Hà Hoa lại đặt tay lên bụng, nhếch cằm nói: “Ta biết nên xoa, nên sờ ở chỗ nào, đây là con của ta.”
Trường Sinh đặt hai tay ở trên đùi mình chùi tới chùi lui, thèm muốn nhìn bụng vợ một lúc, ý thức được dường như mình đang bị bắt nạt, hắn nhanh chóng đặt tay lên bụng cô, nói: “Ta không ấn, ta cũng sờ, đây cũng là con của ta.”
Tên ngốc Trường Sinh sẽ làm cha, là chủ đề tán gẫu lúc rảnh rỗi của những người trong thôn.
Người đứng đắn thì nói họ băn khoăn không biết con của kẻ ngốc thì có bị ngốc không. Có người nói không đâu, cha mẹ Trường Sinh ngoại trừ vô phúc bạc mệnh, lúc còn sống đều là những người bình thường, huống chi ông nội của Trường Sinh, sinh thời là người được kính trọng nhất thôn, cho dù sinh ra Trường Sinh ngốc khiến mọi người rất ngạc nhiên, nhưng không có nghĩa là nhà họ Hoắc từ Trường Sinh trở đi sẽ sinh ra toàn thế hệ ngốc. Có người lại nói chưa chắc, cho dù đứa trẻ sinh ra không ngốc, nhưng có một người cha ngốc như Trường Sinh, cũng chưa chắc sẽ không biến thành ngốc nghếch. Một ngày nào đó, cảnh tượng hai cha con nhà ngốc cùng ngồi dưới cây cổ thụ, ngơ ngác nhìn trời, trông cũng hay đó.
Những kẻ thiếu đứng đắn thì nói là đừng thấy Trường Sinh ngốc nghếch suốt ngày ngơ ngác thế mà đến đêm cũng biết mò vợ, còn làm cho người ta sinh con cho hắn nữa. Lại có có kẻ đùa cợt nói rằng không biết ai mò ai đâu, cho dù Trường Sinh ngốc nghếch nhưng ngoại hình không tệ chút nào nha. Suốt ngày ngủ chung túi ngủ với một người đàn ông như vậy, cho dù là tiểu thư khuê các da mặt mỏng cũng chịu không nổi phải vùng lên thôi. Cả đám người nghe xong cười ha ha, bàn tán vô cùng rôm rả từ chuyện con cái đến chuyện vợ chồng rồi chuyện phòng the nhà người ta.
Có khi đúng lúc Trường Sinh đi ngang qua, mọi người liền đón đầu hắn trêu chọc:
“Trường Sinh, vợ cậu có bầu à? Mấy tháng rồi?”
Mẹ Hà Hoa giống như được rà trúng sóng, hai mắt sáng lên: “Đúng chứ, lời của các cụ sao không chuẩn chứ? Mẹ còn nhớ rõ lúc mẹ mang thai con, tuy là không cực thích ăn cay nhưng cứ ăn chua một chút là không chịu được, nôn ra liền. Lúc đó, bà nội con luôn tin vào câu ăn chua là con trai, ăn cay là con gái này, nói là lúc trước bà có mang, trong nhà khổ cực không có đồ ngon để ăn, suốt ngày đi hái táo dại chua lè trên núi ăn, kết quả sinh ra là ba đứa con trai. Vậy là, liền bảo cha con lên núi hái táo cho mẹ ăn, còn phải là loại táo xanh chua lét. Cha con vốn là đứa