Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.
ớc đây chàng đã cho ta rồi, là của ta rồi, nên không tính là của chàng nữa. Chàng muốn đổi thì phải mang đậu phộng khác đến.
Trường Sinh đáp: “Ta đi gánh nước.” Dứt lời, đã gánh thùng lên chuẩn bị đi.
Hà Hoa vội vàng cản hắn lại, trừng mắt tức giận: “Không được đi! Mấy ngày nay chàng gánh bao nhiêu là nước rồi, đừng nói là lu mà ngay cả nồi niêu chén bát của chúng ta cũng không còn chỗ chứa nữa rồi đó!”
Trường Sinh vẫn mang bộ dạng không vui, Hà Hoa lại nói: “Chàng không thể vì đậu phộng mà suốt ngày chui đầu đi làm một việc, giống như gánh nước thì chỉ gánh đủ dùng, nhiều nhất cũng chỉ hai thùng. Cho dù chàng có làm tốt đến mấy nhưng nếu gánh đến cả chén bát cũng phải đem ra đựng thì chuyện tốt cũng biến thành xấu…” Nói xong lại chỉ Trường Sinh cảnh cáo, “Ta nói cho chàng biết, thứ này trong tay ta, làm sai còn bị trừ đậu phộng kìa. Nếu chàng muốn thưởng chưa có đã mang nợ thì cứ đi đi, ta không cản…” Nói xong lại xem như chẳng sao cả xoay người về phòng.
Trường Sinh đứng ngơ ra tại chỗ, vô cùng buồn rầu, chán nản ném thùng nước xuống.
Hà Hoa quay đầu liếc hắn, vuốt bụng nửa cười nửa không: “Sao lại ồn ào vậy chứ? Làm con sợ rồi này, niệm tình chàng vi phạm lần đầu, tha cho một lần, lần sau mà tái phạm ta sẽ bắt đầu tính nợ nhé.”
Trường Sinh bị ăn hiếp lại liếc Hà Hoa vài cái, thở hổn hển một lát rồi ôm thùng nước về bếp.
Hà Hoa cảm thấy mình đã tính toán rất cẩn thận, tự nghĩ từ sau cô có thai, có rất nhiều việc trong nhà đã biến thành phần của Trường Sinh. Nếu Trường Sinh muốn làm việc để được đậu phộng cũng không có nhiều cơ hội. Huống chi lại bị trừ nữa, một tháng có thể đổi một lần khen thưởng của cô đã là giỏi lắm rồi.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau mọi chuyện đã được xác thực, Hà Hoa phát hiện cô đã thật sự xem nhẹ trí tuệ của Trường Sinh, hoặc là xem nhẹ khát khao của hắn đối với phần thưởng. Nhà mình không có việc gì làm, hắn liền chạy tới nhà cha mẹ Hà Hoa làm việc, khi về nhà sẽ báo từng chuyện một với cô. Chẻ củi, nấu nước, quét sân, cho gà ăn, một ngày có thể đổi được bốn năm hạt đậu phộng. Hơn nữa Trường Sinh lại nghe lời cô răm rắp, không cho cô có cơ hội trừ đậu phộng của hắn, hai mươi hạt đậu phộng nhanh chóng dồn đủ. Chỉ gần chưa tròn bốn ngày đã đủ, Trường Sinh đã dùng sức lao động của mình đổi lấy phần thưởng của cô.
Lúc này, Hà Hoa đã hiểu được cái gọi là thông minh bị thông minh hại. Cô vốn nghĩ lấy việc thưởng này để gây khó dễ cho Trường Sinh, nhưng bây giờ lại tự đẩy mình vào miệng hố. Luật chơi do chính bản thân mình đề ra nên không thể nói gì được nữa.
Hà Hoa nhớ tới khi cô vẫn là con gái, mặt dày nghe những người đã làm vợ nói chút ít chuyện phòng the vợ chồng, không lẽ bây giờ phải áp dụng sao … Chỉ có điều trong lòng cô không nắm bắt được phương pháp, chỉ vì chuyện đó đâu phải nói làm là làm được, ngay cả nghe cũng đã làm cho người ta đỏ mặt, cho dù bây giờ đã làm mẹ vẫn thấy chuyện đó thật sự rất xấu hổ. Nhưng sau khi bị Trường Sinh đổi lấy ba lần thưởng liên tiếp, rốt cuộc vẫn không chịu nổi, thế là quyết tâm.
Hôm nay, Trường Sinh lại có đủ hai mươi hạt đậu phộng, thế là đêm đó hắn tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ đến đổi thưởng với Hà Hoa. Hà Hoa vừa từ từ cởi vạt áo ra, vừa dụ dỗ: “Trường Sinh, ta còn có một phần thưởng khác lớn hơn nữa, chàng có muốn không?”
Trường Sinh lắc đầu: “Không, ta thích phần thưởng này.”
Hà Hoa: “Phần thưởng kia còn tốt hơn phần thưởng này nhiều!”
Trường Sinh vẫn không hứng thú lắc đầu, hai ba động tác đã lột sạch áo quần, quỳ gối bên cạnh Hà Hoa, hai tay không ngừng cọ trên đùi, lặng im thúc giục Hà Hoa nhanh nhanh lên.
Hà Hoa dụ dỗ không thành, trong lòng tự nhủ không cho hắn thứ ngon ngọt thì thực khó làm thay đổi khẩu vị của hắn, nghĩ xong liền cắn răng, quyết tâm thực hiện …
Nửa canh giờ sau, Trường Sinh nằm đơ trên giường, trừng mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà, ngực phập phồng kịch liệt, giống như vẫn chưa ra khỏi tiên cảnh.
Hà Hoa súc miệng xong, đến gần thủ thỉ: “Chỉ có vợ cực kỳ thương chồng mới đối với chồng như vậy, trong lòng ta cực kỳ thương chàng.” Trường Sinh kinh ngạc không trả lời, Hà Hoa lại nói, “Đây là phần thưởng lớn mà ta nói … Chàng nói xem, so với phần thưởng ngày thường có tính là thưởng lớn không?”
Lúc này Trường Sinh mới lấy lại tinh thần, nhìn Hà Hoa gật đầu lia lịa.
Trường Sinh rất thích phần thưởng lớn này, Hà Hoa nói vì là phần thưởng lớn nên không thể chỉ bằng hai mươi hạt đậu phộng, phải dùng tám mươi hạt đậu phộng mới đổi được một lần.
Tám mươi hạt đậu phộng không phải số nhỏ, Trường Sinh buồn rầu cân nhắc, Hà Hoa lại khuyến khích dụ dỗ: đây chính là phần thưởng của những người đàn ông được vợ cực kỳ thương yêu mới có.
Chỉ với một câu này, Trường Sinh liền gật đầu không chút do dự. Tuy nhiên, tám mươi hạt đậu phộng không thể dễ dàng có được, chưa nói đến số lượng tăng gấp nhiều lần, Hà Hoa lại còn ra sức tìm tòi bới móc, mỗi khi vi phạm lại trừ của hắn hai ba hạt. Trường Sinh cực khổ dồn gần một tháng cũng chỉ đổi được một lần.
Khổ sở ng