Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
hắn sẽ giảm giá!”.
Dứt lời, anh còn liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bấy giờ Tô Mạch mới phát hiện ra hai chữ “chúng ta” từ trong miệng anh là có liên quan tới sự việc tối nay. Thoáng cái, mặt cô đỏ đến tận mang tai.
“Ai là người của nhà anh! Vô duyên!”
“Ai vô duyên? Cô quên mất lúc nãy đã lớn tiếng thề trước cửa nhà tôi rằng nếu cô hối hận thì sẽ đổi sang họ của tôi à? Bây giờ tôi có thể trả lời, tôi đồng ý để cô mang họ của tôi! Sao? Không thích cái tên Tần Tô Mạch hả? Thế thì thay một cái biệt danh khác nhé, ban nãy ở quán bar cô gọi tôi là gì? Cầm thú? OK, vậy gọi cô là Tiểu cầm thú?”.
“Thần kinh!”
…
Y tá dẫn hai người đến phòng bệnh của Cố An Sênh. Bác sĩ nói tình trạng của anh không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng.
Tần Sở và Tô Mạch dọc đường đi không ngừng đấu võ mồm, ồn ào khiến người nhà bệnh nhân vô cùng khó chịu. Đến bên ngoài phòng bệnh của Cố An Sênh, Tô Mạch mới chịu giữ im lặng. Cô cúi đầu kiểm tra lại quần áo, tháo dây buộc tóc và buông xoã tóc để che đi vết thương trên mặt.
Tần Sở đứng phía sau, trông bộ dạng lóng ngóng của cô, tâm trạng vốn đang vui vẻ bỗng trở nên mất hứng. Tô Mạch kiễng chân nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, bàn tay đặt trên tay xoay chợt khựng lại. Tần Sở lấy làm lại, bèn đi tới xem. Anh cao hơn cô nên có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ tình hình bên trong.
Hà Huân vừa nói chuyện vừa gọt táo. Cố An Sênh nằm thẫn thờ trên giường bệnh, có lẽ đang mải suy nghĩ điều gì, ánh mắt không dịch chuyển.
Nói mấy câu mà không thấy Cố An Sênh đáp lại, Hà Huân bỏ quả táo xuống, đứng dậy đi tới trước mặt anh. Hai người cứ thế lặng im. Sau đó, Hà Huân cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi bầm tím của Cố An Sênh. Anh không hề né tránh.
Giữa phòng bệnh trắng xoá, tuấn nam mỹ nữ trao nhau nụ hôn hẹn ước, cảnh tượng ấy trong mắt Tô Mạch đẹp đến mức khiến người khác phải rơi lệ.
Cô đã ôm hy vọng viển vông rồi sao?
Rõ rang tối nay Cố An Sênh đã định nói gì đó với cô cơ mà.
Nhìn hai người họ tình nồng ý đậm, Tô Mạch dường như đã hiểu ra tất cả.
Nếu không có sự xuất hiện của Hà Huân, cô đúng là sẽ có cơ hội. Tương tự như khi còn học cấp ba, nếu Hà Huân không lọt vào mắt Cố An Sênh, có lẽ anh đã để ý tới sự tồn tại của cô. Vậy nên, điều kiện tiên quyết là: không có Hà Huân.
Hoá ra, trong lòng anh, cô vĩnh viễn là sự lựa chọn số hai!
Đúng vậy không, Cố An Sênh?
Giây phút ấy, Tô Mạch thật sự muốn xông vào trong phòng hỏi Cố An Sênh điều đó. Nhưng cô không làm, có một số việc không thể nói ra thành lời, vì khi nói ra, kết quả không ai có thể lường được.
Đường nhìn bỗng bị che khuất. Tô Mạch gạt bàn tay đang chắn trước mắt mình đi, nhưng chỉ tóm được đầu ngón tay của đối phương. Giống như rơi xuống đầm lầy được người đến cứu, cô ngoan ngoãn để Tần Sở lôi đi.
Tần Sở những tưởng Tô Mạch sẽ khóc, nhưng nhìn kỹ vào mắt cô, không thấy giọt nước mắt nào.
Yêu phải người không yêu mình, bất kể bạn có làm bao nhiêu việc vì anh ta, thậm chí sẵn sàng chết vì anh ta, thì tất cả những gì anh ta có thể cho bạn chỉ là vài giọt nước mắt hổ thẹn, sau đó, sẽ lãng quên bạn theo dòng chảy của thời gian.
Tối nay, Tần Sở đặc biệt hào hứng, trên đường lái xe về nhà còn mở đài. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình có giọng nói ấm áp là giai điệu bi thương của bản tình ca buồn da diết. Từng câu từng chữ, như khắc vào trái tim Tô Mạch, rất hợp với tâm trạng cô lúc này.
Ngang qua một cửa hang tiện lợi mở cửa 24/24, Tần Sở dừng xe, vào mua hai chai nước. Lúc ra xe, anh thấy Tô Mạch đang khom lưng tìm kiếm gì đó, vẻ mặt cáu kỉnh không vui.
Anh gõ cửa kính: “Tìm hồn về đấy à?”, rồi mở cửa lên xe.
Tô Mạch ngẩng đầu: “Tôi đang muốn tắt đài đi!”.
Tần Sở nhìn cô nói: “Không tắt được đâu, sáu giờ sáng nó sẽ tự động tắt. Không hề hao điện mà còn chống trộm nữa”.
Tô Mạch kinh ngạc há hốc miệng, nhưng vừa nhếch môi lên liền cảm thấy đau. Cô xuýt xoa một tiếng rồi mới nói: “Thật á? Xịn như vậy cơ à?”.
“Ừ!” Tần Sở nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Một giây, hai giây, ba giây. Sau đó anh bật cười: “Đúng thật là! Tôi lừa cô đấy! Nguyễn Tô Mạch, bảo cô là đồ ngốc cô còn không chịu nhận”.
Dứt lời, anh ấn nhẹ một phím, âm thanh tắt ngấm, trong xe trở lại trạng thái yên tĩnh.
Thế nhưng lúc này, Tô Mạch chợt cảm thấy viền mắt tràn ra dòng chất lỏng nóng hổi. Cô bám lấy cánh tay Tần Sở, cất giọng oán trách: “Nghe anh nói thế, tôi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vì sao tôi phải làm một kẻ thế thân? Vì sao tôi không thể đường hoàng mà yêu một người?”.
Ngừng một lát, cô ngẩng cao đầu, hiên ngang nói: “Tần Sở, anh nói xem, rốt cuộc thì Cố An Sênh có gì tốt?”.
Tần Sở tỏ vẻ đăm chiêu rồi trả lời: “Tôi chẳng thấy có gì tốt cả!”.
Nghe vậy, đầu Tô Mạch gật liền mấy cái như gà mổ thóc: “Đúng thế! Lúc tôi thích cậu ấy, cậu ấy cái gì cũng tốt, nhưng khi tôi không thích cậu ấy, cậu ấy chẳng là gì cả. Vì thế tôi quyết định, từ nay sẽ không thích cậu ấy nữa”.