XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1084 lượt.

óc nhuộm đỏ đá anh ngã gục xuống đất, mấy tên khác nhân cơ hội đó xông tới. Tô Mạch vô thức chạy đến, cô đã quên mất lời anh dặn, quên mất phải bỏ trốn. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn những chai rượu đủ màu sắc bày la liệt trên quầy bar.
Khi một chai rượu vang đỏ đập vào đầu một tên trong đám du côn, tất cả mọi người mới kinh hãi dừng động tác. Gã kia quay lại, một tay ôm đầu, tay còn lại giáng cho Tô Mạch một cái tát thật đau. Tô Mạch ngã khuỵu xuống sàn, trên mặt nhanh chóng nổi lên dấu những ngón tay đỏ lừ. Cố An Sênh gắng hết sức đứng lên, nhưng lại bị đám người kia ngăn lại.
Da mặt tê rần, Tô Mạch cúi đầu xoa xoa khoé miệng chợt trông thấy một bên mắt của Cố An Sênh đã bị tóc mái che khuất, viền mắt hoen đỏ. Anh đang bị người ta giữ lấy, liên tục giãy giụa mà không thể thoát thân. Cô muốn gọi anh, nhưng vừa mới há miệng đã lại nhận thêm một cái bạt tai nữa. Rất đau.
“Mẹ con ranh! Dám đánh ông mày!”.
Tô Mạch không đếm xỉa tới gã, chỉ nhìn Cố An Sênh đang bị giữ chặt dưới mặt đất. Thấy cô bị đánh, anh càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng vô dụng. Cô rất muốn gọi anh, bảo anh đừng cử động, vì cử động chắc chắn sẽ rất đau. Đáng tiếc, cái miệng đã không còn nghe lời cô nữa, sung tấy và nóng bừng như lửa thiêu.
Bất ngờ, một đám người ở ngoài xông vào quán bar, mấy tên du côn đang đè Cố An Sênh thoáng cái bị lôi ra. Tô Mạch chẳng kịp nghĩ nhiều, cô lao tới đỡ anh dậy.
“Đồ ngốc! Cậu đánh nhau với chúng làm gì cơ chứ!”.
Cố An Sênh chống tay đứng dậy. Anh bám vào quầy bar, gượng cười xoa tóc cô: “Mình không sao. Cậu có đau không?”.
Tô Mạch chợt thấy sống mũi cay cay, thầm tự trách bản thân quá nóng nảy, chuốc vạ vào thân, mang lại phiền phức cho người khác. Cô đang định dìu Cố An Sênh thì bị một ai đó kéo lại. Cô ngoảnh đầu, vừa trông thấy người đàn ông kia, bao nhiêu quật cường và ngoan ngoãn lập tức biến thành đanh đá chua ngoa. Quên cả đau nhức, Tô Mạch cứ thế khua chân múa tay đánh đối phương.
“Vì sao? Vì sao dập máy? Vì sao không đến sớm? Lẽ ra không nên gọi anh là Tần Sở, lại càng không nên gọi là Tần Trì, phải gọi anh là cầm thú[*'>!”.
[*'> Trong tiếng Trung chữ “cầm” trong từ “cầm thú” có phát âm gần giống với chữ Tần trong tên của Tần Sở.
Tần Sở không chấp nhặt cô, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, sau đó sai người đưa Cố An Sênh đến bệnh viện.






Đám người vây xem dần tản ra. Tần Sở dùng hai ngón tay nâng cằm Tô Mạch lên. Hệ thống đèn trong quán bỗng bật sáng, vết thương trên mặt Tô Mạch lộ rõ mồn một. Thần sắc Tần Sở vốn lạnh lung lại càng trở nên u ám.
“Có phải dung nhan của tôi bị huỷ rồi không? Sao tôi cứ thấy như đây không phải mặt mình thế này? Anh nói xem có phải rất xấu không…”
Tần Sở quan sát kỹ gương mặt cô, hết bên trái rồi đến bên phải, sau đó anh nhìn thẳng cô và kết luận: “Không sao đâu! Dung nhan của cô lúc này chẳng khác phẫu thuật thẩm mỹ là mấy, nhìn còn khiến người ta thích hơn trước kia rất nhiều!”.
Lúc này, một người đàn ông trung niên đi vào, kính cẩn lên tiếng: “Cậu chủ! Không kẻ nào lọt lưới, có điều…một trong số họ là con trai của ông chủ Hoàn Vũ! Cậu xem…”
Tần Sở trầm ngâm giây lát rồi từ tốn nói: “Đều xử lý như nhau!”.
Tô Mạch hoàn toàn không ngờ hành động vô ý của mình suýt nữa gây ra tai nạn. Cô ngẩn người. Tần Sở day day hai bên thái dương, đè nén cơn tức giận, anh gằn giọng: “Đi bệnh viện! Đến bệnh viện mà cậu bạn trai của cô đang nằm! Đã vừa ý chưa hả đồ lắm lời?”.
Tô Mạch thầm oán Tần Sở không nói sớm, hại cô phải lo lắng vớ vẩn. Nhưng sau đó cô thật sự không dám mở miệng nữa, rất sợ một câu nói hay hành động vô tình nào đó của mình sẽ hại cả hai.
Không bị quấy rầy, Tần Sở lái xe một mạch tới bệnh viện.
Vì không rõ thương tích của Tô Mạch là ngoài da hay chấn thương bên trong, anh bèn mời cả hai vị chuyên gia đến để chẩn đoán, hơn nữa còn đăng ký điều trị gấp nên có rất nhiều y tá đứng quanh phục vụ. Đối với các bác sĩ đã từng gặp vô vàn kiểu chấn thương thì vết thương cỏn con của Tô Mạch chẳng là gì, cùng lắm chỉ bôi thuốc tiêu sưng và uống thuốc giảm đau là được.
Sau khi bôi thuốc, khoé miệng Tô Mạch vẫn còn một chút tê nhức. Cô dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, dè dặt hỏi: “Tôi hỏi anh một chuyện được không?”.
Tần Sở dừng chân, nhìn bộ dạng cô lúc này không khỏi buồn cười: “Cái gì?”.
“Đây…là bệnh viện nhà anh hả?”
Tần Sở nửa đừa nửa thật đáp: “Ừm, bệnh viện nhà chúng ta!”.
Hoàn toàn không nghe ra ẩn ý đằng sau hai chữ “chúng ta”, Tô Mạch vận động cánh tay đau nhức, nói tiếp: “Chẳng trách! Mà nhà anh không phải dân làm ăn ư? Sao còn nhúng tay vào cả ngành y thế? Muốn một tay che trời hả? Tiền của người sống người chết, một đồng anh cũng không từ bỏ, đúng là đồ tư bản”.
Tần Sở không giận mà còn bật cười, khiến Tô Mạch sợ đến run người. Anh nói: “Đúng thế, Tần Tô Mạch, nhà chúng ta lĩnh vực nào cũng xí một chỗ. À bệnh viện Phụ sản nhà chúng ta cũng rất có tiếng đấy, bao giờ cô cần đến chỉ cần nói một câu, mặc dù không miễn phí hoàn toàn nhưng chắc c