Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
cô càng muốn biết. Muốn biết những chuyện mà người đàn ông này đã trải qua, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của anh. Cho dù những chuyện râu ria vụn vặt cô vẫn muốn được biết. Ý nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu cô, không thể ngăn lại được, cô muốn chính mình được hiểu về anh, không phải thông qua bất cứ người nào khác, như vậy mới có cảm giác anh thuộc về cô một cách thật sự.
Cố Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn liền thấy ngay đôi mắt đẹp của cô một cách dễ dàng, đôi mắt im lặng và ánh lên sự kiên trì khó nói. Từ lúc kết hôn tới hôm nay, ít khi anh nhìn thấy cô có vẻ chấp nhất như vậy, lúc nào cô trông cũng tĩnh lặng và mềm mại, nhìn qua thì rất hoà đồng và dễ gần, không bao giờ cáu gắt cũng không làm phiền ai, ngoan ngoãn dịu dàng khiến người ta không thể tìm thấy khuyết điểm. Cho dù cô có làm sai điều gì thật thì cũng không ai có thể nhẫn tâm trách cứ cô. Nhưng bây giờ trông cô lại không giống như thế, đã biết giữ lấy những gì mình yêu mến, mà những điều cô yêu mến ấy, có anh.
Phát hiện ấy làm lòng anh xuất hiện một cảm giác, cảm giác này, anh cảm thấy thật sự là vô cùng tốt.
Anh buông cô ra, nhặt áo mặc vào cho cô. Lương Hoà muốn tự mặc nhưng bị anh cản lại. Đầu anh hơi cúi xuống, động tác chăm chú, Lương Hoà chỉ nhìn được một bên sườn khuôn mặt đẹp trai của anh.
Cô hỏi rất nhẹ: “Không thể nói cho em biết được sao?“
Bàn tay đang thắt dây lưng của anh ngừng lại một chút, rất nhanh đã lại tiếp tục công việc, “Đó đều là những chuyện quá khứ rồi, bây giờ không còn liên quan gì nữa.”
Ý tứ của anh rất rõ ràng, nghĩa là anh không muốn nói. Lương Hoà nghe xong thì cúi đầu im lặng, cô chờ sau khi anh mặc áo xong liền xoay người quay về phòng, leo lên giường ngủ. Cái dáng vẻ uể oải kia trong mắt anh, rõ ràng là lại giận anh rồi.
Trên giường có hai cái chăn mỏng, trong phòng lại có cả máy sưởi, vì thế cũng không đến mức lạnh lắm. Lương Hoà cầm chăn suy nghĩ rối rắm, quay đầu nhìn ra thấy anh đang đi vào phòng tắm. Taynhư thế mà đi tắm? Tuy rằng đã bó thạch cao và băng lại nhưng bác sĩ dặn không nên để nước dính vào miệng vết thương. Lương Hoà nhấc chân định đi vào nhắc nhở anh, nhưng rồi do dự rụt lại.
Mặc kệ, không thèm quan tâm nữa. Lúc nào cũng có vẻ ung dung tự tại quen như thế rồi, thiếu cô cũng không thiếu đi cái gì, mà thêm cô cũng không thêm được cái gì. Lương Hoà dỗi, tắt đèn ngủ chui vào chăn nằm.
o—————-o
Cố Hoài Ninh tắm xong đi ra, thấy đèn phòng ngủ đã tắt thì sửng sốt. Dừng một chút anh lại muốn bật cười. Vẫn còn giận sao? Cô muốn lại giống như lần trước, đêm đầu tiên của hai người, cô ngủ ở giường còn anh ra sô pha?
Tuy cùng Lương ngủ trên một chiếc giường chỉ có vài lần, nhưng Cố Hoài Ninh biết rõ ràng tướng ngủ của cô không thể được gọi là ngoan ngoãn giống như tính cách. Đã hay đạp chăn còn hay gặp ác mộng. Trời thì lạnh mà cứ đạp tung chăn ra, thảo nào mà lần trước mới phát sốt vào lúc nửa đêm. Anh nghĩ nghĩ rồi lần mò trong bóng tối sờ soạng đi lại giường, bật đèn ngủ lên, đứng trên cao nhìn xuống thân hình mềm mại đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn.
“Em có lạnh không?”
“Không lạnh”. Giọng cô truyền ra từ trong chăn, rầu rĩ.
Cố Hoài Ninh nằm xuống giường, xốc chăn lên chui vào trong. Lương Hoà bị động tác đột ngột của anh làm giật mình, đột nhiên cô muốn nổi giận, giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, nhịn không được cáu lên: “Anh làm gì vậy?”
Cố Hoài Ninh nhíu mày, đáp: “Ngủ.” Hai má cô phồng lên khiến anh cảm thấy buồn cười: “Hay là em muốn anh ra ngủ ở sô pha?”
Chẳng nhẽ anh không biết là cô đang buồn bực hay sao? Cái sự buồn bực bức bối này toàn bộ là do anh mà ra, vậy mà anh lại cứ làm như không biết, điều này khiến cô vừa giận vừa khó chịu. Với tình huống hiện tại cô thật sự đúng là muốn anh đi ngủ ngoài sô pha thật. Cùng với anh à, không mất ngủ mới là lạ. Nhưng mà khi thấy người đàn ông này chống cằm nằm nhìn mình như thế, cô lại không thể cự tuyệt được.
Lương Hoà không thèm nói gì nữa, ôm chăn nằm dịch vào một góc, nhường cho anh phần giường rộng lớn, lại nằm xoay nghiêng sang một bên, đưa lưng về phía anh.
Cố Hoài Ninh cảm thấy trái tim run lên. Người phụ nữ này dường như không hề biết dáng vẻ hiện tại của mình không phải là đang giận dỗi, rõ ràng là đang làm nũng chồng. Cái vẻ không được tự nhiên ấy ở trong mắt anh hoàn toàn vô cùng đáng yêu. Anh cúi người lăn sang ôm siết cô vào lòng, trấn an cảm xúc uể oải hiện tại trong lòng cô.
“Em để ý đến cô ấy như vậy sao?”
“Không thèm để ý.” Cô nói dối.
Anh nghe xong thì cười khẽ: “Không thèm để ý thật chứ?”
Lần này cô không trả lời. Cánh tay anh vòng ngang eo siết cô càng chặt hơn. Đây là cái ôm lần thứ hai trong đêm nay anh dành cho cô, bỗng nhiên Lương Hoà cảm thấy mình thật đáng thương. Mỗi lần anh trao cho cô cái gì, đáp lại cô dù chỉ là một cử động nhỏ, một cái ôm, một nụ hôn, cô đều nhớ rõ ràng rành mạch, tính toán chi li.
Một nụ hôn lành lạnh dừng trên đầu vai Lương Hoà, khiến cô bừng tỉnh. Định quay đầu nhìn lại anh, liền nghe thấy giọng nói ấm áp truy