Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2043 lượt.
chút nào. Những lúc như này còn rèn luyện cái kiểu ăn nói khoa trương đến thế. Nói đúng hơn, anh đang hấp dẫn cô mới đúng.
“Mà sao em lại có phản ứng như này? Là không hài lòng với anh, hay không hài lòng anh không có hứng với tình một đêm với em? Chưa phát triển đến mức đột phá như thế? Hay là vì anh chưa khen em xinh đẹp như hoa, dáng người em rất nóng bỏng. Đúng vậy không?”
“Hừ.”Trần Nhược Vũ quay đầu sang chỗ khác, anh biết rõ nguyên nhân vì sao vậy mà còn đùa bỡn cô.
Mạnh Cổ vừa lái xe vừa nói: “Mấy người con gái các em thật kì lạ! Lúc nói dối thì cũng không vui, nói thật thì lại tức giận.”
“Đàn ông các anh mới kì lạ. Lúc nên nói dối thì không nói dối, lúc không nên nói dối thì lại nói dối.”
“Có lẽ bởi vì đàn ông đôi khi không khống chế được tư duy, chỉ sống thật với bản năng.”
“A?”Anh lại bắt đầu nói đến vấn đề sắc dục rồi sao? Trần Nhược Vũ cảm nhận được mặt mình bắt đầu nóng lên, mấy câu nói rất là sâu sắc. Cô có nên ra điều cảnh cáo anh một chút hay không để cho anh nên nói chuyện có khuôn phép hơn. Liệu có thích hợp không nhỉ?
“Đúng rồi, quay đầu lại đây, anh dạy cho em cách nhận biết các bộ phận trên cơ thể con người.”Mạnh Cổ càng nói khiến sắc mặt Trần Nhược Vũ càng đỏ hơn, cô còn chưa đề cập đến vấn đề nhạy cảm này mà. Nhưng anh lại rất hào hứng với đề tài này, càng lúc càng tỏ ra hào hứng thêm.
“Nếu đúng là em gặp phải tên lưu manh, em có biết nên đánh chỗ nào để cho hắn ngã xuống mà không chết không?”
“Hả?”Trần Nhược Vũ há hốc mồm, sao đột nhiên lại chuyển sang đánh tên lưu manh?
Mạnh Cổ liếc nhìn cô một cái: “Ngạc nhiên gì chứ? Con gái ở bên ngoài sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, nếu biết bảo vệ mình thì sẽ tốt hơn. Chẳng lẽ em nghĩ đến lúc đó em gọi điện cho anh thì năm giây sau anh rơi từ trên trời xuống luôn được chắc?”
Cô đương nhiên đâu có ngu đến thế: “Hét lên, kêu cứu đều nhanh hơn so với việc gọi điện thoại cho anh.”
“Cho nên muốn dạy em một chút. Em phản ứng chậm chạp, gặp chuyện mà không có anh ở bên cạnh thì phải làm sao?”Anh bắt đầu lên mặt giảng bài, cũng bắt đầu nói rằng bệnh viện của anh thường có những ca cấp cứu là bệnh nhân nữ bị đánh đến trọng thương ngay ở trên đường.
Chuyện này cũng rất dễ xảy ra, Trần Nhược Vũ chăm chú lắng nghe. Anh quan tâm tới cô, cô cảm thấy rất vui, khóe miệng Trần Nhược Vũ khẽ cong lên.
Hai người bình an vô sự đến nhà của Mạnh Cổ.
Trên đường, Trần Nhược Vũ còn muốn ghé vào cửa hàng mua quần áo ngủ, đồ dùng vệ sinh cá nhân nhưng vì quá muộn, siêu thị và các cửa hàng tạp hóa đều đóng cửa hết. Các cửa hàng 24/24 thì chỉ bán đồ dùng vệ sinh cá nhân, bàn chải đánh răng, khăn mặt và những thứ linh tinh khác. Mạnh Cổ nói, trong nhà anh có những thứ này mới toanh, không cần phải dừng xe để mua.
Kết quả, Trần Nhược Vũ tay không bắt giặc, đi theo ác bá tiên sinh vào hang ổ của anh.
Có chút ngại, có chút không được tự nhiên.
Chỗ này sờ một chút, chỗ kia nhìn một ít. Tò mò và phấn khích đan xen trong dòng cảm xúc của cô.
“Em rất muốn quan sát phòng này sao?”Mạnh Cổ đứng trước cửa một căn phòng, vẻ mặt mờ ám nói với cô.
“Thèm vào, em không muốn.”Mặt cô đỏ bừng quay sang chỗ khác, sau đó đi vào một căn phòng khác: “Đồ lưu manh. Khuya rồi, em muốn đi ngủ.”
Từ cuối cùng cô nén lại trong cổ họng, vừa nói vừa chạy thì đã phát hiện mình chui vào phòng ngủ của Mạnh Cổ từ lúc nào.
“Em muốn ngủ ở đây sao?”Giọng Mạnh Cổ trầm xuống, lại còn cười cười nữa. Sau đó, kéo cô vào trong lòng: “Trần Nhược Vũ, em cởi mở như vậy lại còn nhiệt tình nữa. Lỡ may, anh không chịu nổi thì phải làm sao bây giờ?”
Mặt cô đỏ rực như hòn than, lại bị anh bỡn cợt. Tên đàn ông xấu xa! Tên đàn ông đáng chết! Rất đáng ghét!
“Uhm? Em nói đi, anh nên làm gì bây giờ?”Mạnh Cổ kéo dài giọng ra, dùng giọng điệu gợi cảm trầm thấp nhất để nói. Mỗi câu nói đều chứa đầy ẩn ý, hàm súc vô cùng, xem đi, cực kì đáng ghét.
Trần Nhược Vũ nghẹn cả họng, sau đó phản đòn, đánh vào tay anh: “Bây giờ là thời điểm chứng minh sự trong trắng và trung trinh của anh! Bác sĩ Mạnh, trăm ngàn lần anh nên bảo vệ nó.”
“Vậy hai từ kia có ý nghĩa là gì nhỉ?”Ác bá tiên sinh làm nũng. Xong rồi, xong rồi. Trần Nhược Vũ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, hai từ kia ư, cô nghĩ không ra. Nhưng cơ thể có phản ứng kì lạ thì cô biết rất rõ.
Cần phải tỉnh táo lại!
“Anh, anh lại trêu em. Em sẽ, em sẽ, rất tức giận.”Lắp bắp mãi mới nói tròn được một câu. Đổi lại, Mạnh Cổ cười ha ha.
Cười cái gì mà cười? Anh thực sự, một chút, một chút cũng không đáng yêu.
Trần Nhược Vũ nghiêm mặt lại, rất muốn cắn anh một cái.
Mạnh Cổ thỏa mãn xong, đợi đến khi lương tâm trỗi dậy mới chịu thả cô ra. Anh đưa cho cô một chiếc áo thun dài tay của anh, và một chiếc quần vải ngắn đến đầu gối, để cho cô làm quần áo ngủ. Rồi đưa cô bàn chải và khăn mặt mới, để cô vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Trần Nhược Vũ mang theo gương mặt đỏ đi tới phòng khách, thấy anh đưa chăn gối mới, ga trải giường mới. Sau đó anh dẫn tới toilet, dạy cô cách sử dụng nước ấm, đồ dùng thì nên đặt ở đâu, r