Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.
iết. Mình muốn so sánh độ đẹp trai, vẻ dịu dàng và chăm sóc nhiệt tình một chút.”Trần Nhược Vũ không nhìn thấy cảm xúc của hai người còn lại, tự mình lẩm bẩm một mình.
Lương Tư Tư nở nụ cười, nhìn về phía Mạnh Cổ: “Lời thật đó.”
“Cô ấy say rồi.”Mạnh Cổ lạnh nhạt nói.
“Tốt nhất thì nên làm bác sĩ, mình rất thích dáng vẻ anh ấy khi mặc áo blouse trắng.”Trần Nhược Vũ còn nói thêm: “Mình buồn ngủ.”
Hai người quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ thở dài, hết chịu nổi, liền kéo cô vào trong lòng.
Lương Tư Tư nhìn thấy vậy, hốc mắt bỗng đỏ lên. Cô lớn tiếng nói: “Được rồi. Hai người yêu đương thì nên vui vẻ một chút, chỉ số thông minh nên bảo trì ở mức bình thường. Mình về phòng ngủ, hai người gây ‘tiếng động’ thì nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến mình.”
“Bạn không lo lắng cho mình nữa sao?”Trần Nhược Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, có chút không nỡ.
“Bạn muốn mình lo như thế nào? Đến lúc đó mình giúp bạn gả cho người khác, giúp bạn lên giường, giúp bạn sinh đứa con sao?”
“Không cần.”Trần Nhược Vũ đỏ mặt dựa vào người Mạnh Cổ, hưởng thụ cái ôm của anh: “Ác bá tiên sinh nhà mình là người đàn ông trinh tiết.”
Lương Tư Tư và Mạnh Cổ lé mắt nhìn cô.
“Cô ấy say thật rồi, anh dọn dẹp tàn cuộc đi.”Lương Tư Tư nói với Mạnh Cổ, sau đó xoay người đi vào phòng.
Mạnh Cổ nhìn Trần Nhược Vũ, cô đang chớp mắt nhìn anh.
“Em buồn ngủ.”
“Uhm.”
“Em không có say, em rất tỉnh.”
“Thật sao?”
“Thật đó. Em tỉnh nên mới biết được anh mắng oan em, anh không phân rõ phải trái, em mới yêu được hai ngày đã thất tình.”
Mạnh Cổ đã không muốn cùng cô tranh cãi: “Về phòng đi đã, ngủ một giấc dậy em sẽ hết thất tình.”
“Không, không, không thể một mình em thất tình. Bác sĩ Mạnh, anh cũng thất tình.”
“Anh không phải.”Mạnh Cổ vươn tay, ôm gọn cô vào lòng.
Trần Nhược Vũ giật mình kêu lên một tiếng. Sau đó có phản ứng lại, cảm giác rất quen thuộc. Cô ôm cổ Mạnh Cổ, tựa đầu vào vai anh, nói với anh: “Anh thất tình.”
Anh ôm cô vào trong phòng ngủ, không muốn nói chuyện kiểu suy dinh dưỡng với cô.
“Bác sĩ Mạnh, hóa ra anh khỏe như vậy.”Càng nói càng thiếu dinh dưỡng, vừa nói vừa nhéo tay anh: “Rất cường tráng.”
“Cảm ơn.”Mạnh Cổ chẳng hề thấy biết ơn đối với lời khen của cô.
“Nếu không anh thử ôm em đi, xem anh có thể ôm được trong bao lâu. Em sẽ nhớ giúp anh.”
Lời nói này và chuyện thất tình không hề có liên quan với nhau.
Mạnh Cổ không để ý tới cô, quẳng cô lên giường, sau đó đắp chăn, rồi nói: “Ngủ đi.”
“Bác sĩ Mạnh, anh thấy yêu đương và chữa bệnh cái nào khó hơn.”
Mạnh Cổ sửng sốt.
“Em cảm thấy đều như nhau, rất khó.”Cô phát biểu quan điểm của mình.
“Em đã chữa bệnh đâu mà biết.”Anh tức giận, rốt cuộc thì ai mới là bác sĩ đây.
“Em không chữa bệnh nhưng em biết xem bệnh đó. Bác sĩ thường xuyên nói, bệnh thì cũng có nhiều nguyên nhân, nhiều loại, hiện tại trong giới Y học cũng chưa nói rõ được.”
“Thì sao?”Lời này đúng là anh đã nói qua, có những bệnh không thể phân tích rõ ràng được.
“Cho nên ...”Cô trừng mắt nhìn một lúc, ngáp một cái, đợi thật lâu mới lên tiếng: “Cho nên ...”Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, sau đó cô đi ngủ!
Mạnh Cổ há hốc mồm, lại còn thế này nữa! Cô hành động thật bất ngờ.
Anh ngồi ở bên giường cô một lúc, ngẫm nghĩ một lúc. Cho nên bệnh rốt cuộc bắt đầu từ đâu?
Tốc chiến tốc thắng
Trần Nhược Vũ vừa ngủ vừa ngáy, không hề để ý tới Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ ngồi đó cũng thấy lười suy xét với cái đầu ngu ngốc của cô. Anh ngồi một lúc, thấy cô ngủ say bỗng thấy giận, anh đứng ở dưới nhà cô chờ nửa ngày, tuy rằng chưa muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng anh rất muốn gặp cô một lần. Bây giờ, vào đến tận cửa, ngồi lên tận giường rồi cơ hội nói chuyện một lúc cũng chẳng có.
Cô uống rượu say bí tỉ, bây giờ thì lăn ra ngủ, anh ở đây một mình cũng chẳng có ích gì, Mạnh Cổ nghĩ một lúc, quyết định hôm nay tạm thời rút quân, ngày mai tái chiến. Anh giúp cô đắp chăn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tới ngoài cửa. Đi tới cửa anh khựng lại một chút, quay trở về bên giường của cô, tiến sát người Trần Nhược Vũ, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi của cô: “Nói rồi, gặp một lần anh sẽ hôn một lần, anh không hề nuốt lời nhé, Trần Nhược Vũ.”
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cử động một chút cũng không có, chỉ ngủ.
Anh hôn nụ hôn tạm biệt lên trán cô, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị khóa cửa lại thì thấy Lương Tư Tư thò đầu từ trong phòng của cô ấy ra, cô nhìn Mạnh Cổ, cười hỏi: “Bạn ấy ngủ rồi?”
Mạnh Cổ gật đầu.
Lương Tư Tư lại nói: “ Anh ở lại nói chuyện phiếm một lúc.”
Nói chuyện phiếm một lúc?
Mạnh Cổ nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
“Bác sĩ Mạnh, anh thích Trần Nhược Vũ ở điểm nào?”
Thích ở điểm nào? Mạnh Cổ chớp chớp mắt, không trả lời. Anh và Lương Tư Tư không thân thiết cho lắm, cũng không muốn tán gẫu hay tâm sự gì với cô ấy.
Lương Tư Tư không thèm để ý, cô hỏi tiếp: “Bác sĩ Mạnh, anh thấy chướng mắt với tôi, nhưng anh lại thích Trần Nhược Vũ,