Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.
dữ nhìn anh. Mới phát hiện, lúc vào nhà không có cải giày, tên đàn ông đáng ghét kia cũng không cởi, cho nên hai người chắc chắn đã làm bẩn sàn nhà bằng gỗ rồi, hanh vừa ngồi trên sofa cũng không biết mình đã làm bẩn sofa.
Cô lại tức giận, cô phát hiện đầu óc mình vĩnh viễn chỉ toàn suy nghĩ những việc bé nhỏ mà không đáng để nghĩ tới. Giày dép, sàn nhà không phải là trọng điểm, vậy rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm?
“Anh muốn làm bạn trai của em.”
Nước mũi Mạnh Cổ văng tung tóe
Tôi đáng yêu ở chỗ nào?
Trần Nhược Vũ đành thỏa hiệp.
Bởi cô cũng muốn nhìn thấy Mạnh Cổ, người này bị ốm đến mức phải nói bằng giọng mũi đặc sệt như vậy nữa, có thể thấy anh bị ốm rất nặng. Cô lo lắng, rất muốn nhìn anh một lần.
Ngày hôm sau, tức là thứ Năm, Đường Kim Tài hẹn ở nhà hàng ăn cơm, Trần Nhược Vũ đến sớm 10 phút, đứng chờ Mạnh Cổ.
Đợi một lúc, anh đã xuất hiện.
“Cái gì mà đi ngủ luôn, anh còn tưởng tôi không biết gì chắc, anh còn gọi điện cho Doãn Tắc, mắng tôi hơn nửa tiếng nhé.”
“Uhm, thì là mắng em xong, rồi đi ngủ.”
Anh còn không biết xấu hổ, còn dám nói!
Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh: “Anh rốt cuộc là lên cơn điên gì?”
Mạnh Cổ vừa định lên tiếng, lại nghe cách đó không xa có tiếng người gọi: “Trần tiểu thư.”
Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ đồng loạt quay đầu, thấy Đường Kim Tài mặt mày đang vui như đi hội, bên cạnh còn có mẹ của anh ta.
Trần Nhược Vũ nhìn thấy mẹ Đường, liền cảm thấy vô cùng khẩn trương, theo bản năng nhích lại gần người Mạnh Cổ. Mạnh Cổ liếc nhìn cô một cái, liền cười chê cô: “Đồ nhát gan.”
Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh, ở trước mặt người ngoài không muốn so đo với anh.
Đảo mắt thấy Đường Kim Tài và mẹ anh ta đang từ từ đi tới, đi theo còn có một người phụ nữ trung niên, Đường Kim Tài nói đây là mợ anh ta.
Ngay cả mợ cũng dẫn tới đây? Trần Nhược Vũ càng khẩn trương. Đứng ở bên cạnh đưa tay nắm chặt góc áo của Mạnh Cổ.
Năm người cùng đi vào nhà ăn, sau đó gọi món. Trần Nhược Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên, cô cố gắng tỏ ra bình thường, sau đó lại bắt đầu thấy hối hận, vì sao lại nhận lời tới cơ chứ. Cô chỉ muốn nhìn Mạnh Cổ một lần thôi, trong lòng ai oán, tất cả là lỗi do anh.
Mạnh Cổ tỏ ra rất bình thường, anh gọi bát cháo mặn, còn bảo cho nhiều hành, sau đó là hai món điểm tâm. Quay đầu nhìn thấy Trần Nhược Vũ còn chưa chọn món, sau đó anh giúp cô chọn. Trước mặt người khác, Trần Nhược Vũ không biết xấu hổ đối với quyết định của anh, nhưng đến khi anh gọi cho cô món bánh sầu riêng, cô lại cảm thấy rất vui mừng.
Trong bữa ăn, mợ Đường Kim Tài nói cảm ơn với Mạnh Cổ, nói cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ngay cả Trần Nhược Vũ nghe cũng thấy đặc mùi nịnh bợ. Bà ấy còn bày rõ ý muốn về sau tìm Mạnh Cổ giúp đỡ tiếp, dù sao việc khám bệnh cũng khó đăng kí đến vậy, có bạn bè là bác sĩ rất tiện.
Mạnh Cổ hoàn toàn không có chứng sợ hãi trưởng bối, anh thong dong trả lời, từng vấn đề đều được anh trả lời lưu loát, lại còn chủ động hỏi cậu của Đường Kim Tài bị bệnh như nào? Khi nghe nói bệnh tình đã đỡ hơn nhiều, anh gật đầu, biểu hiện đầy thành ý nói: “Có bệnh là phải kiên trì điều trị, cháu là bác sĩ ngoại khoa, những khoa khác cháu không thể giúp được, nhưng nếu có bệnh nan y nào cần phải dùng đến dao mổ, mọi người có thể đến tìm cháu, cháu nhất định sẽ giúp.”
Trần Nhược Vũ nghe xong suýt nữa phun cả cơm ra ngoài, đang rủa người khác sao? Mợ Đường hình như không hiểu ý của anh, nhưng xem thái độ của Mạnh Cổ chân thành đến vậy, liền nói lời cảm ơn.
Trần Nhược Vũ giả vờ chăm chỉ ăn cơm, không dám thừa nhận mình và tên đàn ông miệng quạ này quen nhau.
Ở bên kia, Đường Kim Tài hoàn toàn chú ý tới Trần Nhược Vũ. Anh ta thay cô gắp rau, lại hỏi cô gần đây như nào. Trần Nhược Vũ cười có lệ, sau đó đưa mắt nhìn trộm Mạnh Cổ, sau đó anh quay lại nhìn cô.
Nhìn cái gì? Nếu không phải có người ngoài ở đây, cô sẽ trừng mắt với anh.
Mẹ Đường lên tiếng: “Tiểu Vũ và bác sĩ Mạnh có quan hệ như nào?”
Trần Nhược Vũ không hề nghĩ ngợi gì, liền đáp: “Bác sĩ Mạnh là bạn thân của bạn trai của bạn thân cháu.”
Cô dứt lời, đã bị Mạnh Cổ trừng mắt cho một cái. Cô cúi đầu uống trà, coi như không nhìn thấy.
Mẹ Đường hình như hiểu được, mặt mày nở hoa, hài hước nói: “Ồ, vậy là mối quan hệ liên đới.”
Quan hệ như này không nên áp đặt cho cô. Trần Nhược Vũ không biết nên phản ứng thế nào, đành cúi đầu ăn tiếp.
Nhưng Mạnh Cổ không chịu được cô đơn, dù thế nào cũng phải chen mồm vào nói. Anh hỏi sức khỏe của mẹ Đường, sau đó hỏi về thói quen ăn uống của mợ Đường, rồi nói những tật xấu về ăn uống của những người có tuổi, sức khỏe có vấn đề, ra vẻ ôn hòa thân thiết, sau đó lại dọa hai người phụ nữ trung niên. Rất nhiều bệnh tình sẽ mắc phải, giấc ngủ không đủ sẽ gây ra mệt mỏi, dễ tức giận, uống ít nước, rồi bị đãng trí.
Cuối cùng, Mạnh Cổ nói vài ba câu nữa, hai người phụ nữ trung niên đã chủ động quyết định phải đến bệnh viện nơi Mạnh Cổ làm việc để kiểm tra toàn diện một lần, hơn nữa phải ăn uống c