Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

y vừa mừng vừa lo khi được yêu thương như vậy. Chỉ có điều, đã mười năm rồi, mười năm sau mẹ mới nhớ mình vẫn còn đứa con gái này, con vô cùng hoảng sợ vì sự quan tâm này của mẹ.” Thượng Linh từ từ đứng dậy, nụ cười tươi rói trên môi: “Cám ơn những lời khuyên chân thành của bà ngày hôm nay, Phong phu nhân!”






Bắt Cá Hai Tay
Mễ Mễ thấy mấy ngày nay Thượng công chúa hơi chán chường, nhưng dò hỏi mấy lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì chuyện này, Mễ Mễ bức bối mãi trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải bắt Thượng Linh tự nói ra xem có chuyện gì.
Ngày hôm đó, Mễ Mễ rủ Thượng Linh đi ăn, định chuốc cho Thượng Linh say mèm còn tiện đường tra hỏi. Kết quả là Thượng Linh chưa say, Mễ Mễ đã say, đập bàn đập ghế trong tiệm lẩu nói muốn đi tìm A Ảnh.
Thượng Linh không khuyên bảo được Mễ Mễ, cuối cùng vẫn để Mễ Mễ gọi cho A Ảnh.
Không ngờ mười phút sau Mục Ảnh xuất hiện tại tiệm lẩu. Hai người đỡ Mễ Mễ đang say loạng choạng bước ra khỏi tiệm, ở phía đối diện bên kia đường có một chiếc Porche màu xanh đang đỗ. Rõ ràng A Ảnh không đến một mình.
“Anh xin lỗi!” Cô nghe thấy giọng anh bên tai.
Chỉ có riêng anh biết câu xin lỗi của mình có nghĩa gì. Anh đã làm tổn thương cô, nhưng anh chưa từng hối hận khi đã làm như vậy. Dù cho anh lựa chọn lại một lần nữa, kết cục vẫn không thay đổi. Chỉ là vậy thôi, nhưng không có nghĩa là anh không đau đớn.
Những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh chưa bao giờ từng dịu dàng đến thế. Thượng Linh cựa quậy một lát rồi ngưng lại, có lẽ do đã thấm mệt, cô tựa người vào anh thiếp đi.
Tối đó Thượng Linh nằm mơ. Đó dường như là một đám cưới, cô mặc váy màu trắng đứng đợi chú rể đến trong nhà thờ. Đôi chân cha như có phép màu đã lành, dắt tay cô vào trong. Ở cuối thảm đỏ, Phong Duy Nặc mặc bộ vest màu trắng đợi cô.
Anh vô cùng đẹp trai, giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh nắm tay cô, mỉm cười nhìn cô, tất cả đều hoàn hảo đến kỳ diệu. Thế nhưng, mọi chuyện lại giống như những bộ phim thần tượng vớ vẩn, đúng vào thời khắc quan trọng, bỗng có người đẩy cửa bước vào, kêu lên phản đối.
Không phải là nhân vật nam phụ, cũng chẳng phải nhân vật nữ phụ, người đó là mẹ cô, người mẹ suốt mười năm qua bặt vô âm tín. Bàn tay đang nắm chặt cô bỗng buông ra, nụ cười của Phong Duy Nặc trở nên lạ lẫm, xa vời.
Giống như mấy hôm trước, khi cô đang định đi về thì mẹ đã kéo lại, đưa cô đến một hộp đên sang trọng. Anh và cô ta trò chuyện rất vui vẻ trong một góc của club.
Đó là một cô gái khác, anh cười và ôm cô ấy, thỉnh thoảng còn vuốt mái tóc giống như những lần anh vuốt tóc cô. Thượng Linh còn thấy ngôi sao Ôn Nhược Đồng nhẹ hôn lên má anh, anh không hề chối từ ôm Ôn Nhược Đồng, nhẹ nhàng để cô tựa lên vai mình.
Giây phút ấy, Thượng Linh thấy mình thật ngớ ngẩn, đứng thất thần như trời trồng mãi không tỉnh táo, giống hệt những nhân vật nữ chính trong phim thần tượng.
Cô gọi điện cho Phong Duy Nặc, nói với anh giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng, hỏi anh đang ở đâu. Cô thấy anh đứng dậy, đi vào một góc, nhẹ nhàng nói anh đang đi cùng một người bạn. Thượng Linh hít một hơi, ngữ điệu bình thản như cũ hỏi anh có muốn về với cô không?
“Lâu lắm rồi anh chưa gặp người bạn này. Hôm nay anh về nhà muộn lắm! Em cứ về trước đi! Mấy ngày nữa anh ấy đi, anh sẽ đến gặp em, ngoan nhé!” Những lời thủ thỉ của người yêu vang bên tai đối lập với cảnh tượng tàn khốc ngay trước mắt khiến trái tim cô băng giá.
Thượng Linh gác máy, quay người lại: “Chúc mừng, bà thành công rồi!” Cô nở nụ cười băng giá với người phụ nữ trung niên phía sau rồi bước đi.
Có lẽ do quá tin tưởng vào những cảm giác thời niên thiếu, tưởng rằng anh cũng như mình, nhưng hóa ra trên đời này không hề có hoàng tử. Những bộ phim thần tượng chỉ để lừa lấy nước mắt mọi người, trong mắt đàn ông, đàn bà đều ngu dốt như nhau cả. Chỉ toàn là mơ mộng hão huyền, cầu được ước thấy, đùa giỡn với thế gian.
Cô đã từng nhiều lần lên lớp cho những cô bạn dại dột vì tình. Lúc ấy cô nói năng liến thoắng, bao nhiêu lí lẽ hùng hồn cũng bởi nhân vật chính không phải là cô. Nhưng khi đến lượt mình là người trong cuộc, cô lại hoàn toàn không bình tĩnh sáng suốt được như lúc trước. Vì người đó là anh.
Phải chăng cô quá nực cười khi luôn chờ đợi tình yêu đến muộn? Vào mùa đông khi sắp tròn hai bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời Thượng Linh nếm trải cảm giác thất tình.
Thượng Linh tỉnh giấc vì mùi thơm lừng của trứng gà rán. Lúc trước hình như có người định gọi cô dậy, trên má, trên trán và cả trên môi đều có cảm giác rất mềm mại. Đó là đôi môi đàn ông.
Thượng Linh kinh hoàng ngồi bật dậy, kéo chăn cao lên kiểm tra quần áo của mình. Chắc không phải cô buồn chán uống rượu say ra đường tìm bừa một người rồi XXOO đấy chứ?
Vẫn còn may, kiểm tra quần áo vẫn còn đầy đủ cả, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó phát hiện ra một điều khủng khiếp khác.
Căn phòng này rất quen thuộc! Đây… là chung cư của Diệp Thố.
Thượng Linh lần