Tác giả: Mặc Khê
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.
được em, anh phát mình vẫn không bỏ được em, cho nên hi vọng em có thể cho anhthêm một cái cơ hội, để cho anh chăm sóc em. An An, anh yêu em, vẫn yêu em.”
An Tiểu Tâm thân thể khẽ run một cái, cô chậm rãi lại dùng sức rút tay của mình ra: “Sở Úc, em nói rồi, Ẩm Ướt không về được. Nếu như chỉ là lần thứ nhất phản bội, có lẽ em còn có thể cùng anh lần nữa bắt đầu. Nhưng mà Ẩm Uớt vì vậy chết! Anh ấy từ nhỏ ở bên cạnh em yêu em bảo hộ em, thế nhưng , cho đến khi anh ấy chết em mới phát hiện, trên thế giới này người luôn yêu và che chở em nhất thì ra là anh ấy. Vì em, anh ấy cả mạng cũng không cần. Anh có biết hay không,khi đó anh ấy còn mẹ già và em nhỏ . Bởi vì sai lầm của em, mà giờ đây bác gái và tiểu Thao sinh hoạt hết sức khó khăn.”
An Tiểu Tâm ngữ điệu tốc độ gấp hơn, không cho Sở Úc cơ hội nói chuyện, hỗn loạn nói tiếp: “Chỉ cần em vừa thấy anh, liền nhớ lại mình phạm phải sai lầm, trong lòng liền đau đau đớn được không thể tả. Sở Úc, nói thật, em không hận anh, chẳng qua là em không thể đối mặt với anh. Anh nói xem,em còn có thể tìm về cảm giác yêu ban đầu sao?”
Sở Úc cặp mắt đều đã đỏ, hay tay bắt vào nhau khồng ngừng nắm thật chặc. Hồi lâu, anh rũ bả vai xuống, chán nản ngửa về phía sau trên ghế sofa, lẩm bẩm nói: “Anh chỉ còn tồn một tia hi vọng, hi vọng em có thể quên chuyện đã qua. . . . . .”
“Sở Úc, chỉ có thể nói, chúng ta hữu duyên vô phận.Những lời nói khiến anh thương tâm,vậy em xin lỗi anh. Em hi vọng có thể cùng anh làm những người bạn tốt, nhưng là, cũng giới hạn thế thôi.” An Tiểu Tâm quyết tâm muốn hôm nay nói chuyện nói rõ.
“Anh. . . . . . Hiểu.” Sở Úc khó khăn trả lời, nhưng là sâu trong nội tâm, thế nhưng anh lại căm ghét giờ phút này phần thanh tỉnh cùng hiểu này. Cả đời tình cảm chân thành như thế nào mới có thể trơ mắt buông tay đây? An Tiểu Tâm, em nói không hận anh, lại làm anh cảm giác so với hận còn trừng phạt tàn nhẫn hơn.
Say rượu ói lời thật lòng. . .
Một tuần lễ sau, Khúc Tín Hách và Tần Xuân Hinh cử hành hôn lễ bữa tiệc được tổ chức ở ở lầu cuối khách sạn Weiss Thiên Tân. Hôn lễ mời tân khách cũng không nhiều, chỉ là họ hàng thân thích hai bên và bạn bè tốt của nhau.
Hôn lễ áp dụng kiểu phương tây, bởi vì kích thước nhỏ, cho nên chỉ tìm hai nam hai nữ để đón khách. Ban đầu Khúc Tín Hách tìm Anh Bồi nhờ làm người tiếp khách, Anh Bồi cũng đã đồng ý. Vậy mà anh có việc tạm thời đi Anh quốc, cho đến một ngày trước hôn lễ vẫn chưa thấy quay về. Không có biện pháp, Sở Úc tạm thời tìm một người bạn tốt thế thân cho anh.
An Tiểu Tâm thật sự không có dũng khí mặc bộ lễ phục hở hang để đón khách, tự mình mặc thêm một cái áo choàng nhỏ màu hồng, dù sao cái thiết kế VV đó cũng không thấy được. Chỉ là hành động lần này rước lấy Đinh Phổ Nguyệt siêu cấp xem thường và Tần Xuân Hinh tiếc nuối tiếng thở dài.
Tần Xuân Hinh lúc ấy nói một câu: “Đồ tốt, chính là muốn lấy ra cho mọi người xem !”
An Tiểu Tâm trả lời một câu: “Nhà chúng ta gì đó, không thể để cho người ta tùy tiện nhìn.”
An Tiểu Tâm ực mạnh một miệng lớn nước đá, cuộc trò chuyện bàn luận xôn xao giống như là mưa a xít xối vào trong lòng cô. Anh Bồi anh được lắm, thời gian dài như vậy ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, tôi sẽ không làm nhiều cơm như vậy cho anh nữa.
Đinh Phổ Nguyệt nói chuyện điện thoại xong, vỗ An Tiểu Tâm nói: “Nhin xem chị thật không có tiền đó, mới uống nhiều một chút . Từ người đàng hoàng bây giờ thành người ngu si, đừng có chạy lung tung. Em phải xuống dười dây, hai tụi mình không thể cùng nghỉ ngơi vứt cô dâu lại một mình.”
An Tiểu Tâm phiền não phất phất cánh tay, “Đi , đi, đi đi.”
Đinh Phổ Nguyệt xinh đẹp đ ra i, An Tiểu Tâm nhìn bóng lưng kia, trái tim vô cơ tức giận: “Ai mà thèm vật của em, chị không rảnh mà giành. Hừ, chỉ mình em có thể uống sao? Chị tìm một chỗ mình uống.”
Cô chao đảo đứng dậy, vui mừng phát hiện mình đi giày cao gót, lại còn có thể đi thẳng tắp, hì hì. Cô từ chỗ nghỉ bước khỏi phòng tiệc, trực tiếp đi thang máy đi tới quầy bar lầu dưới khách sạn Weiss Thiên Tân .
Chỗ này là cô lần đầu tiên đến, quả nhiên phong cách không tệ, thích hợp uống rượu.
Cô ở trước quầy bar ngồi, gọi một ly cocktail, hất hàm nhìn nhìn bar¬tender ( người pha chế rượu,đồ uống ) dùng những động tác tay thuần thục phức tạp sau đó rót cho cô một ly. Cô không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Ừ, mùi vị ngọt ngào.
“Tiếp một ly!” Cô hào sảng nói.
“Cô uống như vậy…, sẽ say.”
An Tiểu Tâm nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, đó là một cô gái xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt, ngũ quan khắc sâu chói mắt, khí chất lạnh lùng, rất có Audrey Hepburn (diễn viên nổi tiếng những năm 50-60 ). Đại khái cùng lứa An Tiểu Tâm , cô ấy cũng chống cằm,nhìn bar¬tender pha rượu.
“Uống rượu không phải là vì say nha, hì hì.” An Tiểu Tâm nhìn này cô gái này một cái liền thích.
“A, cũng đúng!” Cô gái kia làm ra dáng vẻ bừng tỉnh, cũng đem rượu trước mặt uống một hơi cạn