watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Chỉ Sex Không Yêu (18+)

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 1343955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3955 lượt.

gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người bọn họ rời đi, cô thu dọn bát đũa, rửa mặt rồi ngồi trên ghế sofa xem ti vi, chờ Kiều Trạch trở về, có lẽ tối nay anh sẽ trở về, mấy tháng qua, anh ở trong bệnh viện, tối nay, anh sẽ trở về.
Tả Á cuộn người trên ghế sofa, xem ti vi, nhìn đồng hồ trên tường, chỉ 21h, đầu óc của cô đã có chút mơ mơ màng màng, sự mệt mỏi bao trùm lấy cô cuốn cô đi vào trong giấc mộng. Trong lúc mơ ngủ cô khẽ lật người, lại đột nhiên ‘phịch’ một tiếng, lăn xuống đất, cô giật mình tỉnh lại, xoa xoa chỗ đau, cau mày đứng lên, lại phát hiện đèn trong toilet sáng rực, bên trong còn truyền ra cả tiếng nước chảy.
Kiều Trạch đã về rồi sao?
Tả Á bật đèn phòng khách lên, đã thấy quần áo Kiều Trạch cởi ra đặt trên ghế sofa, lòng cô liền cảm thấy yên lòng. Cô lấy áo ngủ giúp Kiều Trạch, lúc đi ra từ phòng cất quần áo cô đã thấy Kiều Trạch chỉ quấn một cái khăn trắng đi trong toilet đi ra ngoài, để lộ toàn bộ thân hình, cách tim không xa có một vết sẹo, đó chính là do vết đạn để lại, không lớn, nhưng thiếu chút nữa đã cướp đi tính mạng của anh.
Anh lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, định đốt lên hút, Tả Á chợt nhớ tới lời của bác sĩ, không khỏi nói: “Vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện tại không thể hút thuốc.”
Kiều Trạch ngồi xuống ghế sofa, khẽ cười, môi mỏng khẽ cong lên, không nói tiếng nào mà lại toát lên vẻ quyến rũ hấp dẫn vô cùng, nhưng, Tả Á cảm nhận được rõ ràng, nụ cười kia của anh mang theo bao giễu cợt và lạnh lẽo.
Anh dập tắt khói, đôi mắt đen nhìn Tả Á, lạnh lùng nói: “Tới đây.”
Tả Á chần chừ đi tới, Kiều Trạch cũng không chờ được, một tay túm lấy tay cô, dùng sức kéo, cô liền ngã vào lồng ngực của anh, tay chạm lên lồng ngực trống không của anh, cảm nhận hơi thở nam tính quen thuộc, cũng cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của anh.
Anh đẩy cô ngã xuống ghế sofa, giam thân thể phía dưới lồng ngực của mình, trong đôi mắt đen không thấy được một tia tình cảm nào, chỉ có lạnh lẽo, nói: “Áo ngủ không đủ hấp dẫn!” Anh nói xong liền đưa tay dùng sức xé áo ra, chiếc áo ngủ bằng bông trên ngưởi Tả Á bị anh dùng sức xé nát.
“Kiều Trạch……..” Tả Á có chút sợ hãi kêu tên anh, tay chống lên lồng ngực của anh, nhưng anh lại càng áp chặt hơn. Tả Á cảm thấy hình như Kiều Trạch không giống trước kia nữa, nhưng, không giống ở chỗ nào thì cô không nói rõ ra được.
Anh tách hai chân cô ra, đặt vật nóng bỏng nào đó và nơi mềm mại của cô, đôi môi mỏng của anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt vùi vào giữa ngực cô, hôn lên nơi đẫy đà của cô, dưới thân cùng lúc xông vào.
Khô khốc và có chút đau, cô cau mày, bàn tay nắm chặt bờ vai anh, cô muốn hôn lên đôi môi của anh. Lúc cô đau, anh sẽ hôn cô, cô sẽ cảm thấy thỏa mãn, đau đớn sẽ bớt dần, nhưng, bây giờ anh lại không hề làm thế, đôi môi của anh không giống trước kia mạnh mẽ hôn xuống môi cô, mà chỉ tiếp tục lưu luyến ở trên nơi đẫy đà của cô.
Động tác của anh rất mạnh mẽ, thậm chí có chút thô bạo, như muốn phá nát cô, đâm vào chỗ sâu nhất của cô, để cho cô đau đớn mà cũng vui vẻ, mắt Tả Á nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, cô nhìn chằm chằm Kiều Trạch, gương mặt lạnh lùng, hai mắt dài hẹp nhắm lại, không còn là ánh mắt thâm tình say đắm nhìn cô mỗi khi hai người hoan ái như trước kia nữa.
Giờ khắc này cô đột nhiên hiểu ra được, anh không phải là đang yêu thương cô, mà giống như đang phát tiết. Trái tim, như bị cái gì đó nặng nề đánh một phát, Tả Á quay đầu đi chỗ khác, từ từ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo kia của Kiều Trạch nữa, không kịp để cho cô chuẩn bị tinh thần trái tim đã nhói lên đau đớn, nỗi đau xót dâng đầy trong tim, nước mắt không sao kìm nén được mà chảy dàn ra từ khóe mắt.
Cuộc hoan ái cuối cùng cũng dừng lại, Kiều Trạch đứng dậy đi tắm, Tả Á lấy áo ngủ bọc lấy thân thể mình rồi không chút nhúc nhích nhìn Kiều Trạch tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, nhìn thấy anh đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ trang phục thoải mái màu sắc trang nhã định đi ra ngoài.
Tả Á nhìn anh, anh nhìn Tả Á, nhìn dấu vết anh để lại trên làn da mịn màng của cô, rồi xoay người định rời đi. Tả Á vội hướng về phía bóng lưng anh kêu lên: “Kiều Trạch…….Anh đi đâu vậy?”
Kiều Trạch quay đầu lại: “Từ lúc nào cô lại quan tâm xem tôi đi đâu rồi thế hả?” Anh lạnh lùng nói xong liền quay đi không dừng lại, bóng dáng cao lớn ấy dứt khoát rời đi, chỉ để lại cho Tả Á một căn phòng trống rỗng, với một ánh đèn le lói.
Sáng hôm sau, mẹ cô gọi điện thoại tới hỏi Tả Á hôm qua Kiều Trạch có trở về không, Tả Á nói anh đã trở về rồi, nhưng buổi sáng lại đi luôn. Lúc cúp điện thoại Tả Á cũng hiểu ra được, Kiều Trạch nằm viện lâu như vậy là vì không muốn gặp cô, người trong nhà ai cũng biết giữa hai người bọn họ đang có vấn đề.
Nhưng, tâm nguyện của những người lớn là hy vọng hai người bọn họ có thể cùng nhau vượt qua, cho nên, tối hôm qua sau khi tới nhà cô, thấy Kiều Trạch không có nhà, có lẽ dượng Kiều đã gọi điện thoại cho Kiều Trạch, bảo anh về nhà, nếu không, chắc hẳn anh đã đi cả đêm không về.
Tả Á quỳ gối ở t