Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1343928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3928 lượt.
ắt của các đồng nghiệp, nơi bị đánh cũng chợt phát đau.
Tả Á giật mình, mở to mắt, xoay người nhìn sang, liền thấy được vẻ mặt vô sỉ của gã giám đốc phong lưu kia.
Đôi mắt hoa đào tự cho là mê người của gã lả lơi đưa tình, nháy mắt với cô: “Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?”
“Mông co dãn rất tốt.” Gã nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tả Á, đưa tay định sờ lên .
Tả Á vội tránh ra, tức giận, hắt cà phê trong tay vào mặt gã, nổi giận mắng: “Hoa Tao, anh sờ nữa thử xem!”
“A, đáng chết!” Tên phong lưu kia liền nhảy dựng lên, vô cùng tức giận nhìn Tả Á, tay cuống quýt lau cà phê dính trên mặt, giận dữ hét lên: “Dám hắt cà phê lên người tôi, cô muốn chết hả?” Vừa nói vừa hung hăng nhìn Tả Á, giơ đấm lên.
Một đồng nghiệp nam tên Trương Đại Vĩ chớp mắt đi đến, bắt lấy tay gã, đứng chắn trước mặt Tả Á, căm tức nhìn gã, “Đừng có ỷ vào quyền lực của cha mày mà đến đây làm mưa làm gió!”
Hoa Tao tức giận nói: “Mày không muốn làm việc nữa phải không?”
“Này, Hoa Tao, anh thật quá đáng! Sao nào? Định đánh người sao?” Chu Lệ Lệ thật sự không nhìn nổi nữa, đi tới bên cạnh Tả Á.
Những đồng nghiệp nữ bình thường chịu thiệt không dám nói lúc này cũng đứng lên, đồng loạt nổi dậy, một đồng nghiệp nữ trong đó la to: “Đúng vậy, chịu nhục nhiều lắm rồi, chúng tôi không làm nữa.”
“Đúng, mỗi ngày làm việc cùng với một tên khốn kiếp, tôi muốn ói luôn rồi, không làm nữa.”
Tả Á căm tức nhìn gã, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận nói: “Chúng tôi nhịn anh đã lâu rồi, một ly cà phê là hời cho anh rồi đó, anh nên cảm thấy may vì đấy chỉ là cà phê!”
“Cút hết! Các người bị đuổi!” Tên Hoa Tao vô cùng tức giận chỉ ra cửa gầm lên: “Tả Á đúng không? Chờ đấy, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, nếu không cô sẽ biết tay tôi. Một đám đàn bà quá tuổi lấy chồng, lũ gái già này, tưởng ông đây thật sự coi trọng mấy người hả?”
Lời nói của Hoa Tao hoàn toàn chọc giận những phụ nữ luôn gìn giữ sắc đẹp, tên chết tiệt này không biết tôn trọng phụ nữ chút nào. Ly cà phê trong tay liền Tả Á bay thẳng đến đầu Hoa Tao, nắm đấm, móng tay và cả giày cao gót của các đồng nghiệp còn lại cùng lần lượt phóng tới…
Tả Á bị mất việc, hơn nữa còn bị mời lên đồn cảnh sát cùng với bốn đồng nghiệp nữ và một đồng nghiệp nam khác, tên Hoa Tao kia kiện bọn họ tội cố ý gây thương tích.
Trên mặt Hoa Tao có mấy vết cào, trán bị sưng lên, nút áo cũng bị rớt ra mấy cái, đứng trong đồn cảnh sát tức giận chửi mắng, nhất định đòi bắt cả đám Tả Á phải ngồi tù.
Mấy đồng nghiệp nữ hoảng loạn, Tả Á cũng không biết nên làm gì cho phải, vào lúc mọi người đang ủ ê mặt mày, một đồng chí cảnh sát vào bảo bọn họ có thể đi, Hoa Tao không kiện họ nữa.
Mọi người vui sướng nhảy người lên, nhanh chóng chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Mới ra tới cửa, Tả Á đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, khuôn mặt lãnh đạm mang theo tức giận, con ngươi đen lạnh lùng nhìn cô, da đầu Tả Á chợt co giật.
Chu Lệ Lệ thúc Tả Á một cái, “Tả Á, đó có phải chồng cậu không? Hình như anh ấy đang rất tức giận thì phải!”
Tả Á chần chừ đi tới, cúi đầu đứng trước mặt Kiều Trạch, trong lòng thắc mắc làm sao Kiều Trạch biết được cô ở chỗ này, nhưng cũng không dám hỏi. Cô giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai trái, đang chờ Kiều Trạch dạy bảo.
Kiều Trạch nhìn Tả Á cúi thấp đầu, rất ít khi anh thấy cô ngoan ngoãn như vậy, cũng không nổi nóng nữa, chỉ móc ra danh thiếp đưa cho Chu Lệ Lệ: “Nếu mọi người cần, có thể đến công ty này nộp đơn.”
Nói xong kéo Tả Á xoay người rời đi. Phía sau Tả Á và Kiều Trạch liền truyền đến tiếng hoan hô “Oa, công ty XX, công ty lớn đấy!”
Hai người lên xe, Kiều Trạch vẫn lạnh lùng không lên tiếng, Từ Bân lái xe cho nên Tả Á cũng không dám mở miệng, ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo con.
Về đến nhà, sau khi Tả Á tắm xong, bước ra ngoài, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, phờ phạc về phòng định nghỉ ngơi thì Kiều Trạch, chỉ mặc một chiếc quần rộng thân trên để trần, chợt bước vào.
Anh ngồi xuống cạnh cô, con ngươi đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tả Á đang nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, lạnh lùng hỏi:
“Cứ như vậy à?”
“Vậy phải làm thế nào?” Tả Á cau mày nhìn Kiều Trạch, cô biết anh rất tức giận, nhưng bản thân cô lúc ấy bị gã Hoa Tao kia làm nhục, cô thật sự chịu không nổi, cái ly trong tay cứ thế bay đi, không nhịn được nói nhỏ: “Tôi không làm gì sai cả.”
Kiều Trạch nhíu chặt mày, con ngươi đen thâm trầm, giận dữ nói: “Nếu như tên đó đánh trả, em sẽ thế nào?”
Tả Á há miệng, không nói gì, lúc ấy cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, ai bảo tên Hoa Tao ấy dám sờ mông cô…..
Kiều Trạch thấy Tả Á nói không nên lời, lại hỏi: “Gặp chuyện sao lại không gọi điện cho anh?”
Tả Á như chợt nhớ tới chuyện gì, hai mắt mở to nghi ngờ nhìn Kiều Trạch, hỏi ngược lại: “Tôi còn muốn hỏi anh đây, tôi không nói, làm sao anh biết được tôi xảy ra chuyện?”
Tả Á nói xong đột nhiên ngồi bật dậy, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của Trương Đại Vĩ. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Kiều Trạch, cau mày nói: “Anh cho người của an