Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1785 lượt.

Nó giãy giụa, kêu la nhặng xị và liên tục hét KHÔNG với nàng. Cắt tóc cho nó thành ra một trận đấu vật. Nàng chắc rằng nếu có thể trói nó lại và ngồi lên nó, nàng sẽ xong việc một cách nhanh chóng.
"Brandon ngoan nào," mẹ nó thì thầm ở ghế bên cạnh. "Niềm tự hào của mẹ."
Hoài nghi, Delaney nhìn chăm chú vào người phụ nữ tự lái chiếc Eddie Bauer và mặc trang phục của REI. Người phụ nữ trông khoảng bốn mươi đến bốn mươi lăm tuổi, và khiến Delaney nhớ tới một bài báo nàng đã đọc trong phòng khám răng đã đặt vấn đề về sự khôn ngoan của bọn trẻ được sinh ra từ trứng già của những người phụ nữ luống tuổi.
"Brandon có muốn một gói hoa quả sấy good-boy”.
"Không!" sản phẩm từ buồng trứng già cỗi la lên thất thanh.
"Xong," Delaney nói khi nàng làm xong và giơ hai tay lên trời như một nhà vô địch trong cuộc thi trói bò. Nàng lấy của người phụ nữ mười lăm đô la với hy vọng rằng đến lần sau Brandon sẽ gây tai họa cho Helen. Nàng quét những lọn tóc màu vàng sáng của thằng bé, sau đó treo biển "Đi ăn trưa" và bước đến góc cửa hàng bán thức ăn sẵn gọi món thường lệ, gà tây tẩm bột mì. Trong vài tháng, nàng ăn trưa ở đây và đã biết người chủ, Bernard Dalton, cũng khá thân để có thể gọi tên. Bernard gần bốn mươi tuổi và còn độc thân. Anh ta lùn, hói và trông ra vẻ một người đàn ông yêu thích việc nấu nướng của mình. Gương mặt anh ta lúc nào cũng hơi ửng hồng, như thể anh ta khó thở, và hình dạng bộ râu mép màu đen làm anh ta lúc nào cũng có nét như đang cười.
Giờ ăn trưa hối hả đang từ từ trở nên thong thả khi Delaney bước vào trong nhà hàng. Nhà hàng sực mùi bánh mì, mì ống, và bánh quy sô cô la. Bernard nhìn lên từ quầy tráng miệng, nhưng nhanh chóng hướng mắt sang chỗ khác. Trên mặt anh ta xuất hiện vài thoáng hồng hơn thường lệ.
Anh ta đã nghe. Anh ta đã nghe chuyện và hiển nhiên là tin nó.
Nàng đưa mắt lướt quanh nhà hàng, dừng ở những thực khách khác đang săm soi mình, và nàng tự hỏi có bao nhiêu người đã nghe thấy chuyện ngồi lê đôi mách đó. Nàng đột nhiên cảm thấy như bị phơi trần và cố buộc mình bước tới quầy phía trước. "Chào, Bernard," nàng nói, cố gắng giữ giọng bình thường. "Tôi sẽ lấy một phần gà tây tẩm bột mì như thường lệ."
"Diet Pepsi nữa nhé?" anh hỏi, tiến tới khay thịt.
"Vâng, cảm ơn." Nàng nhìn chăm chăm vào cái cốc nhỏ "Extra Pennies" gần quầy tính tiền. Nàng tự hỏi không biết cả thị trấn có tin rằng nàng đã là tình với Nick ở phía trong cửa sổ trước tiệm của nàng hay chăng. Nàng nghe những tiếng xì xào đằng sau mình và chợt ngại quay lại. Nàng tự hỏi có phải họ đang nói về mình hay không, hay chỉ là nàng đang hoang tưởng.
Mọi khi nàng thường mang bánh sandwich đến ăn nơi chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nhưng hôm nay nàng thanh toán tiền thức ăn và vội vàng quay về tiệm thẩm mỹ. Lòng nàng rối bời và nàng phải tự ép mình ăn hết một phần bữa trưa.
Nick. Đám hỗn độn này là lỗi của anh ta. Mỗi khi nàng lơ là cảnh giác với anh ta, nàng luôn phả trả giá vì điều đó. Mỗi khi anh ta muốn quyến rũ nàng, nàng luôn đánh mất lòng tự trọng, nếu không thì là quần áo của mình.
Vào lúc hơn hai giờ một chút, nàng có một khách hàng cần tỉa mái tóc đen thẳng, và lúc ba rưỡi thì Steve, anh chàng tài xế lái máy xúc mà nàng gặp ở tiệc mừng Quốc khánh tại nhà Louie và Lisa, bước vào trong tiệm thẩm mỹ, mang theo một dải hơi thu lạnh lẽo. Anh ta mặc áo khoác jean với lần lót bằng lông cừu. Hai má ửng hồng và đôi mắt sáng cùng nụ cười của anh cho thấy rằng anh rất vui sướng được gặp nàng. Delaney mừng vì thấy một gương mặt thân thiện. "Tôi cần cắt tóc," anh thú nhận.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là nàng đã ghi nhận tình trạng tóc tai bờm xờm của anh ta. "Chắc chắn là anh cần rồi," nàng nói và ra hiệu về phía buồng trong. "Treo áo choàng của anh lên và đi vào phía trong nào."
"Tôi muốn cắt ngắn." Anh bước theo nàng và chỉ vào một điểm phía trên tai bên phải. "Ngắn đến tầm này. Tôi rất thường xuyên đội mũ trượt tuyết vào mùa đông."
Delaney hình dung trong đầu một kiểu tóc sẽ rất tuyệt vời với anh ta, và nàng cũng phải dùng đến chiếc kéo của mình. Một kiểu mà mấy tháng nay nàng thèm áp dụng lại đến chết được. Mái tóc của anh ta cần phải được sấy khô vì thế nàng cho anh ngồi lên ghế làm đầu. "Tôi không hay gặp anh lắm nhỉ," nàng nói khi chải gọn mớ tóc vàng của anh.
"Chúng tôi làm việc cật lực để xong xuôi trước khi tuyết bắt đầu rơi, nhưng bây giờ mọi thứ đã chậm lại."
"Anh làm việc gì trong mùa đông?" nàng hỏi, và nhấp kéo liên tục.
"Thất nghiệp và đi trượt tuyết," anh nói át tiếng kéo tanh tách đều đều.
Thất nghiệp và đi trượt tuyết cũng sẽ hấp dẫn nàng hồi nàng hai mươi tuổi. "Nghe có vẻ hay đấy," nàng nói, hớt ngược lên hai bên theo đường vòng cung và chừa cho tóc dài hơn trên đỉnh đầu anh ta.
"Đúng thế. Chúng ta nên đi trượt tuyết cùng nhau."
Nàng cũng sẽ thích như vậy, nhưng khu trượt tuyết gần nhất nằm bên ngoài ranh giới thị trấn Truly. "Tôi không biết trượt," nàng nói dối.
"Vậy nếu tôi ghé qua và đón cô tối nay thì sao? Chúng ta có thể tìm chút gì đó để ăn rồi lái


Pair of Vintage Old School Fru