pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.

nh gọi đó là sự thích thú mãnh liệt hơn là sự mê mẩn. Nhưng trái với nhận định của anh trai mình, anh không định làm tình với nàng. Có thể anh không đủ khả năng điều khiển phản ứng của cơ thể thật, nhưng anh hoàn toàn chắc rằng mình có thể kiểm soát những gì mình sẽ làm, hoặc không làm, trong chuyện đó.
Mọi người đã nói quá nhiều điều về anh. Một vài chuyện đúng. Vài chuyện thì không. Phần lớn những chuyện đó anh không quan tâm. Nhưng Delaney thì có. Nàng sẽ bị tổn thương vì những chuyện đồn thổi.
Nick uống một ngụm bia và ngắm bóng những vì sao phản chiếu trong làn nước đen trên mặt hồ.
Anh không muốn nàng bị tổn thương. Anh không muốn làm tổn thương nàng. Giờ đã đến lúc anh nên tránh xa Delaney Shaw.
Điện thoại trong phòng reo vang và anh tự hỏi sẽ mất bao lâu để mẹ anh từ bỏ ý định gọi điện. Anh biết bà muốn nói chuyện về tin đồn như thể bà có quyền áp đặt của phụ huynh trong cuộc sống của anh. Louie có vẻ không phiền vì sự săm soi dai dẳng như Nick. Louie gọi nó là tình yêu. Có thể đó là tình yêu, nhưng khi Nick là một cậu bé, bà đã có lúc giữ chặt lấy anh tới mức không thở nổi.
Nick đặt chai bia lên thành bồn tắm và ngâm mình sâu hơn vào làn nước nóng. Mẹ anh không muốn lái xe ban đêm vì thế anh biết mình an toàn trong tối nay. Anh sẽ gọi cho bà vào sáng mai và xử lý cho xong chuyện này.
Bà Gwen áp lên tai lần thứ năm trong một tiếng đồng hồ vừa qua. "Delaney chắc chắn đã ngắt máy điện thoại."
Max bước qua tấm thảm Aubusson dày trải sàn và dừng lại đằng sau bà. Ông nhấc ống nghe ra khỏi tay bà và gác nó lên. "Như thế hẳn cô ấy có lý do riêng." Ông xoa bóp vai Gwen và ấn ngón tay cái vào gáy bà. "Em căng thẳng quá đấy."
Bà Gwen thở dài và nhẹ nhàng ngả đầu sang bên. Mái tóc mềm vàng óng của bà chảy qua những đốt ngón tay ông, và hương hoa hồng tràn vào mũi ông. "Đó là tin đồn mới nhất về nó và Nick," bà nói. "Thằng đó đã cố sức hủy hoại con gái em."
"Cô ấy sẽ trị được Nick."
"Anh không hiểu đâu. Thằng đó luôn ghét con bé."
Max nhớ cái hôm Nick ập vào văn phòng ông. Người đàn ông đó giận dữ, nhưng Max chẳng chút ấn tượng rằng Nick có sự thù địch nào với Delaney. "Con gái em là một phụ nữ trưởng thành. Nó có thể tự lo cho mình." Ông vuốt tay xuống eo bà và kéo lưng bà vào sát ngực ông. Có vẻ như thời gian họ bên nhau luôn diễn tiến cùng kiểu. Bà Gwen rối lên vì Delaney, và ông muốn vuốt ve bà như một người tình. Ông đã nhìn ra một phần nào đó trong bà từ dạo Henry qua đời, và ông tìm thấy lạc thú ấy trong mấy dịp được ngủ với bà. Bà xinh đẹp và có nhiều điểm hấp dẫn đàn ông. Nhưng ông bắt đầu mệt mỏi vì bà cứ chìm đắm vào chuyện riêng của cô con gái.
"Bằng cách nào? Gây ra một vụ tai tiếng à?"
"Nếu đó là lựa chọn của nó. Em đã xong phần trách nhiệm của mình. Em đã nuôi lớn con bé. Phải bỏ qua chuyện đó nếu không em sẽ mất nó lần nữa đấy."
Bà Gwen quay lại và Max thấy nỗi sợ hãi trong mắt bà. "Em sợ rằng nó sẽ bỏ rơi mình. Em luôn nghĩ rằng nó trốn tránh là bởi Henry, nhưng bây giờ em không chắc lắm. Vài năm trước em đến thăm khi nó sống ở Denver, và nó nói rằng em luôn đứng về phía Henry khi nó lớn lên. Nó nghĩ không đời nào em bênh vực nó. Có thể em như thế, nhưng Henry đã đúng. Nó cần phải học hành tử tế và vào đại học cũng như không nên chạy quanh thị trấn như một đứa con gái nhố nhăng." Gwen dừng lại và hít một hơi thật sâu. "Delaney cứng đầu và luôn giữ thái độ hằn học trong một thời gian dài. Em chỉ mới biết rằng nó sẽ rời khỏi đây vào tháng sáu và không bao giờ quay lại nữa."
"Có thể."
"Nó không thể đi. Lẽ ra Henry có thể làm cho nó phải ở lại lâu hơn."
Max buông tay xuống bên hông. "Ông ấy muốn thế, nhưng tôi khuyên ông ấy rằng một cuộc xét xử có thể hủy bỏ bản di chúc nếu Henry chỉ định một thời hạn lâu hơn."
Bà Gwen xoay người bà bước tới lò sưởi. Bà nhìn chăm chăm vào mặt lò sưởi ốp gạch và nhìn lại Max qua tấm gương trước mặt. "Lẽ ra ông ấy nên làm gì đó."
Henry đã làm mọi điều mà ông có thể để kiểm soát mọi việc liên quan đến ông từ trong mộ. Ông đã thể hiện quyền của mình trong một chừng mực mà tòa án có thể xem như đó là những ràng buộc công bằng và hợp lý. Toàn bộ chuyện này rất kinh tởm với Max, và việc Gwen ủng hộ sự xếp đặt của ông chồng trước khiến ông phiền lòng.
"Delaney cần phải ở đây. Nó cần phải chín chắn lên."
Max nhìn vào bóng Gwen trong gương, cặp mắt xanh xinh đẹp và đôi môi hồng hờn dỗi của bà, làn da trắng không tì vết và mái tóc như những dải caramel và kẹo bơ đường. Một niềm kháo khát cuộn lên nơi ông. Ông bước lại chỗ bà, quyết định phải cho bà một điều gì khác mà bà cần hơn.
Nick không có cơ hội để gọi cho mẹ mình vào buổi sáng hôm sau. Bà đã nhấn chuông gọi cửa vào lúc bảy giờ sáng.
Benita Allegrezza đặt ví lên mặt bàn đá hoa cương trắng và nhìn con trai. Rõ là Nick nghĩ rằng anh có thể tránh mặt bà, nhưng bà là mẹ anh, vậy bà có quyền lôi anh ra khỏi giường. Cho dù anh đã ba mươi tuổi và không còn sống với bà.
Anh xỏ chiếc quần Levi’s sờn rách với áo len màu đen đã cũ, và đi chân trần. Benita nhíu