XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.

à sẽ đột ngột vượt quá mười lăm độ.
Hồi còn nhỏ, Delaney rất thích cuộc diễu hành trong lễ Halloween. Nàng thích ăn mặc đẹp và băng qua thị trấn đến phòng thể dục ở trường trung học nơi sẽ bắt đầu cuộc thi hóa trang. Nàng chưa bao giờ thắng, nhưng dù sao nàng cũng thích chúng. Chúng cho nàng cơ hội ăn diện và trang điểm. Nàng tự hỏi không biết người ta có còn phục vụ rượu táo và bánh rán phủ mật đường và liệu thị trưởng mới có phát những túi kẹo nhỏ như Henry đã làm hay không.
"Cậu nhớ hồi học lớp sáu bọn mình cạo lông mày rồi ăn mặc như những tên sát thủ tâm thần có những tia máu phụt ra từ cổ không?" Lisa hỏi bên cạnh Delaney. "Và mẹ cậu đã rất tốn thời gian vào nó?"
Nàng nhớ rất rõ. Năm đó mẹ nàng đã làm cho nàng một bộ đồ cô dâu ngớ ngẩn. Delaney giả vờ thích bộ trang phục, chỉ đến khi đến cuộc diễu hành sẽ đổi thành một sát thủ ngập ngụa máu me không có lông mày. Nghĩ lại, nàng không biết làm sao mình có thể thu hết dũng khí để làm chuyện mà nàng biết sẽ khiến mẹ nàng nổi giận.
Delaney mỉm cười. Nàng ngạc nhiên về nỗ lực của bản thân. Sáng nay nàng đã phải dậy thật sớm, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, thì công việc kinh doanh của nàng sẽ khởi sắc.
Một chiếc xe tải thứ hai chầm chậm diễu qua với một cái vạc bốc khói to tướng và một phù thủy đang ba hoa ở trên cái sàn phẳng. Không tính đến mái tóc đen xộc xệch và bộ mặt xanh lè, bà già đó trông có vẻ quen quen.
"Bà phù thủy đó là ai vậy?" Delaney hỏi.
"Hừm. Ồ đó là Neva. Cậu còn nhớ Neva Miller chứ hả?"
"Dĩ nhiên là nhớ." Neva rất hoang dại và kì quặc. Cô ta từng làm Delaney thích thú với những câu chuyện về ăn cắp rượu, hút cần sa và làm tình với cả đội bóng đá. Và Delaney nuốt lấy từng lời. Nàng rướn người tới Lisa và thì thầm, "Có nhớ lúc cô ta kể cho bọn mình về chuyện làm tình bằng miệng với Roger Bonner khi anh ta lôi cậu em đi trượt nước không? Và vì cậu chẳng biết làm tình bằng miệng là thế nào nên cô ta mô tả hình ảnh rất chi tiết?"
"Đúng rồi, và cậu bắt đầu nôn ọe." Lisa chỉ vào người đàn ông lái xe tải. "Đó là chồng cô ta, mục sư Jim."
"Mục sư? Trời đất ơi!"
"Phải, cô ta đã được cứu rỗi hay tái sinh hoặc đại loại như vậy. Mục sư Jim giảng đạo ở cái nhà thờ bé nhỏ trên đường số Bảy đó."
"Đó là mục sư Tim," một giọng nói quen đến mức đau đớn vang lên đằng sau Delaney.
Delaney thầm rên rỉ trong lòng. Đó là kiểu quen thuộc của Nick, cứ nhảy ra từ sau lưng nàng khi nàng ít trông đợi anh xuất hiện nhất.
"Làm sao anh biết đó là Tim?" Lisa muốn biết.
"Chúng tôi đã xây nhà cho anh ta vài năm trước." Giọng của Nick trầm trầm, như thể anh đã không nói nhiều trong buổi sáng hôm nay.
"Ồ, tôi nghĩ rằng có thể anh ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn của anh đấy."
"Không. Đã có mẹ cầu nguyện cho linh hồn của tôi rồi."
Ánh mắt Delaney quét nhanh qua vai. "Có thể bà ấy nên hành hương tới Lourdes hoặc tới chỗ hòm bánh bột ngô ở New Mexico."
Một nụ cười nhẹ nhõm gợn trên miệng Nick. Anh kéo cái áo ấm có mũ trùm qua đầu. Những sợi dây trắng thả xuống ngực anh. Tóc anh buộc ra sau. "Có thể," đó là tất cả những gì anh nói.
Delaney lại quay sang đoàn diễu hành. Nàng nhón vai lên và rúc mũi vào trong cổ áo choàng. Chỉ có một thứ tệ hơn bị Nick trêu chọc, và đó là tự hỏi tại sao anh còn chưa trêu chọc nàng. Nàng rất ít khi gặp anh từ cái ngày nàng gõ cửa sau văn phòng anh. Theo thỏa thuận ngầm, họ tránh mặt nhau.
"Anh ở đâu mà giờ mới đến vậy?" Lisa hỏi anh.
"Tôi có vài cuộc gọi giao dịch ở văn phòng. Sophie đi qua chưa vậy?"
"Chưa."
Bốn cậu bé ăn mặc như những cầu thủ khúc côn cầu đẫm máu đi qua trên chiếc Roller Blades và theo sát phía sau là Tommy Markham kéo theo vợ trong cái xe kéo hai bánh. Henlen hóa trang thành nữ bá tước Godvia, và mặt sau chiếc xe kéo treo một tấm biển đề dòng chữ HAIR CUT CỦA HELEN. CẮT TÓC ĐẸP VỚI GIÁ MƯỜI ĐÔ LA. Helen vẫy tay và gửi những cái hôn gió đến đám đông, và trên đầu cô ta có một cái vương miện gắn kim cương giả mà Delaney dễ dàng nhận ra.
Delaney buông thõng vai xuống lộ nửa dưới khuôn mặt ra ngoài. "Thật tội nghiệp! Cô ta vẫn đội cái vương miện chào đón cựu học sinh."
"Cô ta đội nó hằng năm cứ như cô ta là Nữ hoàng Anh hay cái gì đó tương tự."
"Có nhớ lúc cô ả vận động cho giải nữ hoàng cựu học sinh, và tớ đã không làm như vậy bởi vì tranh cử là trái với luật không? Sau khi cô nàng thắng giải nhà trường đã không tước danh hiệu của cô ta? Vương miện đó đáng lẽ ra là của tớ."
"Cậu vẫn còn điên tiết vì chuyện đó à?"
Delaney vòng tay quanh ngực. "Không." Nhưng nàng vẫn còn bực. Nàng bực bản thân vì đã cho Helen khả năng chọc tức mình sau nhiều năm. Delaney lạnh cóng, có thể đã rối loạn thần kinh chức năng, và rất dè chừng người đàn ông đứng đằng sau nàng. Hết sức dè chừng. Không cần phải nhìn nàng cũng biết anh ta đứng gần tới mức nào. Nàng có thể cảm thấy anh ta tựa hồ một bức tường sống to lớn.
Trừ cái lần Nick đi xe đạp trong cuộc diễu hành giống như một vận động viên nhào lộn xe đạp điên khùng và kết thúc với những mũi khâu trên đỉnh