Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341812
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.
ại.
- Lương Tử Tích! Em có lời muốn nói! - Ngập ngừng từng chữ, cô nói - Cho dù chỉ là người lạ, em cũng muốn nhắc nhở anh, mong anh trước khi kết hôn, hãy nhìn cho rõ, người phụ nữ mà anh định lấy là loại người nào!
Vương Xuân Đạo vỗ tay tiếp thêm dũng khí cho cô.
Bàn tay Khương Du Tâm nắm chặt, tập tài liệu vừa điều tra vừa rồi, người phụ nữ phá thai đó chính là người ủy thác của buổi tối hôm ấy... Đột nhiên, một thứ cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô.
Anh muốn hạ cửa kính xe, nút điều khiển trung tâm đã bị Khương Du Tâm ấn chặt.
- Lương Tử Tích, lập tức lái xe! Đưa em đến bệnh viện! - Khương Du Tâm kêu lên.
Áo sơ mi cùa anh bị Khương Du Tâm níu lấy có vẻ kích động. Minh Minh đứng chắn trước mặt anh. Anh không thể, cùng không muốn nhấn ga xe.
- Lương Tử Tích, anh là người đàn ông thất bại! Bơi vì trái tim anh đúng là mù quáng! Em đà từng rất yêu anh, tối hôm đó, chồng ở bên người phụ nữ khác, khóc đến cạn kiệt nước mắt, em vẫn muốn mỉm cười để chờ anh quay đầu, chờ anh phát hiện, em khó chịu đến thế nào. Thế nhưng, anh không hề, toàn bộ ánh mắt anh đã dồn hết cho “tình yêu”, em tự lừa dối mình, anh chỉ là nhất thời mê muội, thế nhưng, thực sự là như vậy sao? Anh không nhìn thấy nước mắt em, anh không nhìn thấy những vết thương của em, đó là vì mắt anh cũng đã mù quáng! Anh như vậy, làm sao có thể khiến em không chán nản? Khi đi Mỹ, anh không có lấy một cuộc điện thoại, đây là thành ý của anh đối với hôn nhân sao? Em biết, cuộc hôn nhân của chúng ta căn bản không còn cách nào tiếp tục được! Em không muốn trở thành “trách nhiệm”, trở thành “cảm giác tội lồi” với bất cứ ai! Nếu đáp án đã là như vậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chỉ có thể đi đến con đường ly hôn. Thế nhưng, anh biết không, cuộc hôn nhân của chúng ta vốn không nên có cái kết thúc đầy oán hận như vậy! Đêm trước khi đề nghị ly hôn, em nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói trong điện thoại là anh, là tiếng ân ái của anh với người phụ nữ đó! Em bây giờ, sớm đã không còn để tâm đến chuyện khi đó anh có ngoại tình với người phụ nữ đó hay không, bởi vì đã chẳng còn ý nghĩa gì hết! Nhưng còn anh? Nữ thần của anh có thực sự thánh thiện như trong tưởng tượng của anh không? - Cô không chịu ấm ức nữa! Cần phải vạch ra bộ mặt thật của người phụ nữ đó! Không cần biết kết quả ra sao! Giờ nói những điều này, không phải vì không cam tâm, mà bởi vì, cô luôn nợ cuộc hôn nhân cùa mình một lời giải thích.
Cửa kính đóng chặt hơn nữa, Khương Du Tâm cứ kéo lấy anh, đòi anh cho xe chạy, anh không nghe rõ những gì cô nói.
Em đà từng rất yêu anh, cảm giác tội lỗi, điện thoại... Anh nghe câu được câu chăng.
Thấy anh không có bất cứ phản ứng nào, cô lặng lẽ lùi ra, những điều cần nói cuối cùng cũng đã nói ra, lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
- Lương Tử Tích, sao anh còn chưa đi? Sắp đến mười giờ rồi! - Khương Du Tâm không vui giục lại một lần nữa.
Anh nhìn xuống, cảm thấy mình đã để lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Có một thôi thúc mãnh liệt muốn mặc kệ tất cả chạy đến trước mặt cô, cầu xin cô cho anh một cơ hội nữa. Bàn tay anh kích động đặt lên tay cầm mở cửa xe.
Khương Du Tâm thót tim, tiếp đó lạnh lùng nói:
- Lương Tử Tích, xin anh nhớ kỹ, anh đã sắp làm bố rồi!
Lương Tứ Tích khựng lại.
- Hình như em bị động thai, bụng hơi khó chịu, mau đến bệnh viện đi! - Khương Du Tâm ngã người vào thành ghế sau.
Lương Tử Tích cúi gằm.
Con người thực sự không thể đi sai dù chỉ là một bước... nếu không sẽ kéo theo mọi thứ sai lầm mà mình không thể nào làm chủ. Hít thở một hơi thật sâu, nhấn ga, anh đờ đần nhìn theo bóng người đang khuất dần qua gương chiếu hậu.
Có một sinh mạng mới cần anh chịu trách nhiệm. Không được hối hận, không được hối hận... lòng đau như bị người khác cầm dao xoáy sâu vào.
Nhìn theo chiếc xe đang chạy, nó càng lúc càng xa hơn với cuộc đời cô.
Cô hơi mỉm cười, đưa tay sờ vào ngực, lại sờ đi sờ lại một cách kỳ quặc.
- Vương Xuân Đạo, không đau nữa! Đâãkhông còn đau nữa! - Cô kích động hét lên.
Đột nhiên, cảm thấy mình đã trút đi gánh nặng, trút đi gánh nặng một cách thực sự, đã không cần tiếp tục phải dùng đến men rượu để hành hạ bản thân, làm con người trở lên mụ mị để cảm thấy không đau.
- Oa! - Cô sung sướng hét lên.
Không ấm ức nữa!
- Cậu đang vui cái gì? - Giống y kẻ tâm thần.
- Mình sổng rồi! Mình sống lại rồi! - Cô ôm lấy người anh em của mình nháy cẫng lên – Tôi, An Tử Minh đã sống lại rồi!
Niềm vui của cô lây cả sang Vương Xuân Đạo:
- Đồ ngốc! - Vương Xuân Đạo cười mắng.
Khương Du Tâm làm xong kiểm tra, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh.
Chỉ là lòng anh rất nặng nề, hết lần này đến lần khác hoài nghi, quyết định cùa mình thực sự đúng sao? Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không có tình yêu và hòa hợp, thực sự sẽ hạnh phúc sao?
Hành động vung tiền mua “dao” giết người của cô khi đó, khiến tia cảm tình duy nhất còn sót lại về cô trong ký ức cũng đã không còn, người con gái tuy miệng thì cứng cỏi nhưng lại yêu thương ngay đến cả một con chó lạc, thực sự tồn t