Tác giả: Đan Đan
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
ại sao? Anh đối với tương lai, rất mơ hồ, không tìm ra phương hướng, không nhận rõ sự lựa chọn nào mới là đúng và sai.
- An Tử Minh, lấy mình đi! - Kích động. Vương Xuân Đạo cầu hôn cô.
Lời nói vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.
Sau đó, Vương Xuân Đạo đột nhiên phấn khích như vừa bị điện giật:
- Đúng! Lấy mình đi! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ! Lúc cậu lấy người đàn ông đó mình đã chán nản đến như vậy, giờ cơ hội tốt thế này bày ra trước mắt, sao mình lại có thể không trân trọng được?
Vương Xuân Đạo bắt đầu theo đuổi cô, trống dong cờ mở, làm cô sợ run người.
Liên tục ba ngày, hôm nào cũng 999 đóa hồng màu phấn, thậm chí tiến triển đến mức sang ngày thứ tư, trên tòa nhà đối diện công ty còn treo một tấm biển lớn, bên trên viết: “Người anh em, lấy mình đi!”
Lúc mới đầu, mọi người tưởng là lời cầu hôn của một “vị” nào đó đang định đại phá thế tục, sau đó hỏi thăm nhiều nơi mới biết... đúng là làm người ta phải ôm bụng cười bò.
Phòng làm việc rầm rầm như có động đất, cô đã trở thành nhân vật tin tức của cả tòa nhà, mấy đồng nghiệp thân cứ nhìn thấy cô là cười lớn ngoác mồm ra hát: “Nước mắt em khiến đất trời nghiêng ngả... a a trong lòng anh baby thân yêu thật ngọt ngào... ngày mai anh sẽ lấy em!”
Không có ngọt ngào gì hết, cô chỉ thấy muốn điên lên.
Không chỉ phải đối mặt với ánh mắt thâm trầm, phức tạp của Lương Tử Tích, cô còn phải xui xẻo đối mặt cả với ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống người khác của Hà hồ ly. Nghe Hà hồ ly nói, tất cá đám bạn gái “xác thịt” của Vương Xuân Đạo đều đã nhận được điện thoại chia tay tuyên bố rút khỏi giang hồ của cậu ta.
Đúng là điên rồi!
Hơn hai mươi năm chưa bao giờ lóe điện, giờ chẳng lẽ là bị sét đánh trúng rồi sao?
Vương Xuân Đạo lại một lần nữa nhiệt tình mời cô đi ăn tối.
- Này, suy nghĩ kỹ chưa? - Vương Xuân Đạo vừa gặp mặt liền hỏi.
- Bố mẹ cậu có thể đồng ý sao? - Không muốn mất đi người anh em này, cô đành phải từ từ nói lý.
- Họ tất nhiên thích cậu rồi! Hồi còn đi học, mẹ mình thường bảo, Minh Minh rất được, lấy về làm con dâu, mẹ rất thích! - Vương Xuân Đạo cười hì hi.
- Vương Xuân Đạo, cậu đã nói với mọi người trong nhà chuyện cậu cầu hôn mình chưa? - Cô quá hiểu tính cách của Vương Xuân Đạo, chẳng che giấu được bất cứ bí mật nào, cười tươi như thế chắc chắn có ý đồ.
Nụ cười khựng lại một giây rồi nhanh chóng trở lại như thường:
- Nói rồi, mọi người đều thích lắm, còn chuẩn bị mua nhà cho mình, sau khi cưới chúng mình có thể dọn ra!
- Mẹ cậu chắc khóc hết nước mắt bắt cậu đi xem mặt còn bố cậu chuẩn bị tống cổ cậu ra khỏi nhà chứ gì. - Cô không muốn tiếp tục giả bộ với cậu ta.
Ánh mắt của Vương Xuân Đạo thoáng chút chột dạ.
An Tử Minh thờ dài:
- Mình nhận được điện thoại của mẹ cậu, bác bảo rất xin lỗi, bác cũng rất thích mình, cũng đã từng thực sự hy vọng mình trở thành con dâu của bác, thế nhưng, đó là nếu như mình chưa từng kết hôn.
Trước khi ly hôn, cô cũng từng nghĩ, sau này có thể sẽ phải đối mặt với cái tình huống khó xử như vậy, chỉ là không ngờ đối phương lại là mẹ Vương, người mà từ trước tới nay luôn rất quý cô.
- Minh Minh, được rồi, đừng ngốc nữa! Chuyện hôn nhân bây giờ, làm gì có bố mẹ nào thắng được con cái? Chỉ cần mình kiên trì, bố mẹ sớm muộn cũng phải thỏa hiệp! - Anh đã nghĩ kỳ rồi, cùng lắm chịu khổ vài năm, anh là con một, cứ theo truyền thống của Trung Quốc, đến cuối cùng thì vẫn là bố mẹ phải đi xin họ quay trở lại!
- Mình biết cậu không dễ sinh con, về điều này mình cùng đã nghĩ rồi, đến lúc đó bọn mình ra ngoài nhặt lấy một đứa trông giống giống chúng mình về gạt bố mẹ, đảm bảo họ vui như trúng độc đắc. - Minh Minh kết hôn ba năm vẫn chưa có mang, tuy rằng anh rất tự tin vào năng lực ở cái phương diện kia của mình, thế nhưng chuyện sau này vẫn cần phải tính kỹ.
Lần đầu tiên anh để tâm đến một người phụ nữ đến vậy.
Vừa nghĩ đến kết hôn, anh càng nghĩ càng thấy hưng phấn, càng lúc càng cảm thấy mình thật không chút thiếu sót. Thế nhưng, An Tử Minh lại bị anh làm cho dở khóc dở cười. Tại sao càng nghe càng thấy cứ như đang chơi trò chơi như vậy? Cuộc sống, có thể dễ dàng như vậy sao?
- Vương Xuân Đạo, nếu chúng ta mà kết hôn, cậu có thể đảm báo tuyệt đối trung thành, không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không? - Một câu trúng huyệt, Vương Xuân Đạo như hóa đá.
- Cái này, anh em với nhau đã bao nhiêu năm, cậu phải tin tưởng nhân cách của mình. Mình có thể thay đổi... - Gượng cười, chuyện tương lai, ai dám đảm bảo? Đúng là hết cách!
- Mình quá hiếu cái “nhân cách” của cậu, thế nên mới không tin được! - Cô cười
- Nói thật, nếu chuyện chồng ngoại tình còn lặp lại lần nữa, mình thực sự sẽ gục ngã mất, mình sẽ rất nghi ngờ, có phải là mình là người phụ nữ rất thất bại không, thế nên mới có chuyện hết người đàn ông này đến người đàn ông khác liên tục phản bội mình, cái tự phủ nhận bản thân này sẽ làm mình mất hết tình yêu với cuộc sống, mình nhất định sẽ mắc chứng trầm cảm, thậm chí là sẽ muốn tự tử! - Cô cố tình nói phóng đại.
Vẻ mặt Vương Xu