Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Không Cưới

Chỉ Yêu Không Cưới

Tác giả: Đan Đan

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1828 lượt.

ân Đạo lo sợ thực sự.
- Nếu như thất tình, mình còn có thể nghĩ, ít nhất bên cạnh mình vẫn còn có anh em, vẫn còn có rất nhiều người đáng yêu, thế nhưng, nếu chúng ta thành vợ chồng, còn chưa ngọt ngào được bao lâu, cậu đã vì không chịu được cô đơn... - Cô làm ra vẻ “khó khăn” nhìn cậu ta - Mình không chỉ mất chồng mà ngay cả anh em cũng không còn, mình làm sao còn gắng gượng được nữa?
Vương Xuân Đạo chau mày, sao lại càng nghe càng thấy khủng khiếp như vậy. Thậm chí anh còn bắt đầu liên tưởng, một người luôn lạc quan như cô, vì sự phản bội của anh mà thẫn thờ đi lại trên bờ định nhảy sông tự vẫn. Anh thực sự có thể khống chế được cái nửa dưới của mình?
- Được! Đừng! Đừng nói nữa! - Vương Xuân Đạo chán nản xoa mặt - Coi như mình chưa từng cầu hôn, chúng ta mãi mãi là anh em là được!
Vừa giả vờ tội nghiệp, cô lúc này rõ ràng muốn lăn ra mà cười.
- Cái đồ vô lương tâm, hại mình suýt bị mấy cô bạn gái giết chết. Sáng nay còn đi mua nhẫn cưới, gặp bạn cũ còn đắc ý khoe với người ta là chúng mình sắp kết hôn! - Càng nói càng chán nản...
Cô cười đến suýt bò ra đất, đây là cái thứ được người ta gọi là vui trên nỗi đau của người khác?
Quyệt nước mắt vừa túa ra vì cười, cô cuối cùng cũng nói được tử tế:
- Vương Xuân Đạo, cậu đừng lo cho mình, mình sống rất tốt, ăn ngon ngủ yên! Sau này mình cũng không thấy sợ hãi chuyện hôn nhân, nếu tìm được người đàn ông thích hợp mình cũng vẫn sẽ yêu.
Anh dường như không tin lắm vào việc cô có thể hồi phục nhanh đến thế.
- Được rồi, đừng nhìn mình như vậy! Người anh em của cậu còn chưa đến nỗi thất vọng về cuộc sống như vậy, cũng không muốn cô đơn đến già... - Cô cười vô tư lự, những ngày tháng buồn khổ nhất đã qua rồi, cô bây giờ, sẽ chỉ có thể sống tốt đẹp hơn.
Giữ lại một chút đối với đàn ông, yêu thêm một chút đối với bản thân.
Trong văn phòng Chủ tịch Hội đồng quán trị rộng hơn hai trăm mét vuông của tập đoàn Myth nằm trong tòa nhà thuộc hạng tấc đất tấc vàng cùa thành phố, chỉ nghe thấy tiếng hét giận dữ cố dằn xuống của một người phụ nữ:
- Giang Thừa Vũ, anh muốn thế nào? - Khương Du Tâm tay cầm điện thoại, từng câu từng chữ thốt ra qua kẽ răng.
Trước mặt cô bày một chiếc máy tính xách tay, mặt trang có màu sắc chủ đạo là màu xanh hiển thị, hôm nay lại là lần thứ ba liên tiếp chạm đáy.
Đây là lần thứ ba cô lấy vấn đề nợ nần ra để đề nghị ủy ban quản lý chứng khoán xin ngừng giao dịch, thế nhưng lần này chỉ được duyệt ngừng trong một giờ đồng hồ. Tập đoàn Myth là một tập đoàn có lượng lưu hành chứng khoán khống lồ, nếu cứ tiếp tục thế này, căn bản không thể duy trì được nữa.
Tấm lưng dóng thẳng của cô toát mồ hôi lạnh.
Cô là con gái một, từ nhỏ đã được sống trong sự đầy đủ, vốn không có năng khiếu lắm trong chuyện làm ăn, huống hồ cuộc khủng hoảng kinh tế vừa rồi đã khiến Myth ngoài thì vẫn hoa lệ nhưng trong thì đã lung lay sắp đổ. Bố mắc bệnh tim, mẹ chỉ là người phụ nữ yếu đuối sớm đã sức cùng lực kiệt, hai người đều đã rút lui khỏi thương trường.
Cô vừa mới lên thay, đã cho mấy vị giám đốc già chỉ biết ngồi giữ ghế về vườn, những người mới lên, tất cả đều là nhân tài do cô đổ tiền ra chiêu mộ.
Chi là, thời gian quá ngắn!
Nội bộ căn bản còn chưa điều chỉnh xong, các nhân tài chuyển sang một lĩnh vực mới còn chưa có thời gian để “tỏa sáng”, kẻ áo đen giấu mặt đã bắt đầu chuẩn bị ồ ạt tấn công.






Dân chơi cổ phiếu điên cuồng bán tháo, mấy cố đông trong hội đồng quản trị lại lấy lý do không tin vào năng lực của cô, khăng khăng đòi rút lại cổ phần. Cô đau đầu nhức trán, sao lại mang thai vào đúng cái thời khắc cam go này!
Cô luôn suy nghĩ xem có nên giữ lại đứa bé không, rốt cuộc đứa trẻ này đến thật không đúng lúc! Cho nên trước khi đưa ra quyết định, cô không định nói với bất cứ ai! Là thái độ lạnh nhạt của Lương Tử Tích đã thúc ép cô, nên mới...
Kẻ áo đen giấu mặt đằng sau tấm màn này là ai, không cần đoán cô cũng biết.
- Giang Thừa Vũ, anh không cam tâm điều gì? - Cô nghiến răng nghiến lợi.
Trong cuộc hôn nhân này, ngoài kết cục, cô chưa bao giờ là người thắng! Cô đấu không lại anh ta. Giang Thừa Vũ muốn bóp chết cô, dễ như trở bàn tay.
- Muốn công ty hay muốn cái tạp chủng trong bụng cô, hãy lựa chọn đi! - Giang Thừa Vũ không chút đoái hoài đến Khương Du Tâm, cúp ngang điện thoại.
Khương Du Tâm cầm điện thoại, chần chừ không nỡ đặt xuống. Cô run lên không ngừng, toàn thân lạnh toát.
Giang Thừa Vũ vừa ngôi dậy cài cúc áo sơ mi vừa nghiến răng nghiến lợi.
Càng nghĩ càng điên tiết.
Cái người đàn bà không biết lượng sức mình đó lại dám chống lại anh?
Đeo dồng hồ xong, anh nhíu mày cố nhớ: “Lạ thật, món quà cưới mà mình định tặng gã luật sư đó để đâu rồi?”.
Hôm nay là thứ bảy không phải đi làm, cô ngủ một mạch cho đến trưa, cả người mụ mị. Điện thoại không ngừng vang lên.
Cô càng rúc sâu vào chăn hơn, lấy gối bịt tai lại, nhưng tiếng chuông vẫn cứ thi gan cùng cô. Bị làm phiền tới mức không chịu được, cô mơ hồ bắ