XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2738 lượt.

ng phải là người con trai có nụ cười ấm áp, vẻ mặt nho nhã đó nữa rồi.
Sân trường quả thật không phải là nơi tốt để nói chuyện, cho nên sau nửa giờ, bọn họ vào quán cà phê trong khách sạn năm sao.
Ngưng Lộ không có cách nào cự tuyệt một chút yêu cầu của anh. Dù sao năm đó bọn họ rời xa nhau quá vội vàng, mà ngay cả một cơ hội giải thích cho anh cũng không có, sau đó cô liền kết hôn cùng Sở Mạnh, tiếp theo là anh xuất ngoại.
"Lộ Lộ, những năm gần đây em sống tốt không?" Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Sở Khương nhìn khuôn mặt người phụ nữ dịu dàng quyến rũ đối diện. Cô thay đổi, thật sự thay đổi, trở nên càng có vị đàn bà, thay đổi khiến anh muốn ôm vào trong ngực mà trân trọng thật tốt. Nhưng mà, còn có thể sao? Lộ Lộ, em chính là Lộ Lộ của anh sao? Anh nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi ngày này!
"Sở Khương, cám ơn anh! Em rất tốt, thật sự rất tốt!" Mặc dù Sở Mạnh đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, nhưng kể từ khi tên tiểu tử kia ra đời, cuộc sống của cô không hề xám xịt, không ánh sáng nữa, nhìn con ngày từng ngày lớn lên, thật sự rất hạnh phúc. Dù là hiện tại càng lớn càng phách lối càng không nghe lời, nhưng chính là bởi vì có con làm bạn, cô rất vui vẻ.
"Lộ Lộ, em không có nghĩ qua muốn rời khỏi anh hai không? Em không thương anh ấy phải không? Chỉ là bởi vì có con nên không thể không ở chung một chỗ với anh ấy đúng không?" Nghe được cô trả lời như vậy, bình tĩnh của Sở Khương trong nháy mắt sụp đổ, anh kích động nắm tay của cô. Vì không biết đáp án mà khẩn trương.
"Sở Khương, anh không cần như vậy được không? Trước buông em ra đã." Đối với kích động bất thường của Sở Khương, Ngưng Lộ sợ hãi. Trước kia Sở Khương chưa bao giờ như thế.
"Lộ Lộ, em hãy nghe anh nói được không? Những năm này, anh một mực cố gắng học tập, cố gắng làm việc, chính là chờ ngày có thể đứng ngang hàng với anh hai, mang em về bên cạnh anh. Em không phải sợ được không? Anh chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh. Anh đã không còn là Sở Khương không giúp gì được em rồi. Rời khỏi anh hai, trở lại bên cạnh anh được không? Anh có năng lực bảo vệ em, không để cho em bị thương tổn nữa." Càng khẩn trương, Sở Khương càng giữ chặt Ngưng Lộ tay hơn, không để cho cô nhúc nhích, trong giọng nói của Sở Khương có cất giấu quá nhiều lo lắng.
Ở nước Mĩ nhiều năm như vậy, ban đêm chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ nếu không anh làm sao có thể quên được? Nhiều khổ đau như vậy anh cũng chịu đựng, không phải là vì có một ngày có thể đứng trước mặt cô sao? Tại sao cô không có phấn khởi, vui mừng đến khóc như trong tưởng tượng của anh?
"Sở Khương, anh bình tĩnh một chút nữa cùng em nói chuyện được không? Anh không nên như vậy, anh làm tay em đau!" Ngưng Lộ không nghĩ tới Sở Khương kéo cô tới đây chính là muốn nói những lời này. Lời của anh khiến cô đau lòng! Nhưng cô đã kết hôn rồi, còn có một đứa con trai rất đáng yêu, giữa bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, không thể nào quay lại được nữa. Cô còn yêu anh không? Cô không biết, cô chỉ biết mình rất có lỗi với anh!
"Lộ Lộ, anh không có cách nào tỉnh táo! Em căn bản không yêu anh hai, tại sao còn phải ở bên anh ấy? Em ly hôn với anh ấy được không? Anh nhất định sẽ đối xử tốt với con em!" Lúc này Sở Khương dường như đã mất đi lý trí, anh chỉ nghĩ tới cô gái trước mặt này, chỉ muốn dắt tay cô một đời một kiếp cũng không cách xa.
"Sở Khương, anh như thế này thì làm sao có thể nói chuyện? Em muốn đi về! Buông tay em ra." Nhưng cô sao có thể địch nổi sức lực của đàn ông? Mặc dù lúc này không có người nào, nhưng động tác bọn họ quá lớn khiến phục vụ đều nhìn lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Ngưng Lộ hé miệng cắn lên tay Sở Khương.
"Lộ Lộ, em sao có thể?" Đau đớn trên tay khiến lý trí Sở Khương rốt cuộc trở về. Nhìn dấu răng thẳng hàng trên mu bàn tay trắng nõn, Sở Khương không thể tin được người dùng miệng cắn anh là Quan Ngưng Lộ. Lộ Lộ của anh luôn dịu dàng động lòng người, từ bao giờ lại có hành động thô lỗ thế? Hay là đi theo bên cạnh anh hai đã lâu nên tính tình thay đổi? Anh không thể tin được.
"Thật xin lỗi, Sở Khương. Em đi về trước, chờ anh tỉnh táo lại rồi nói!" Vừa được tự do, Ngưng Lộ lập tức cầm túi xách đặt ở bên cạnh lên, chạy ra ngoài cổng.
Sở Khương cũng không có ngăn cô lại. Anh vuốt dấu răng nhỏ trên mu bàn tay, trên mặt đã khôi phục tỉnh táo. Anh hai, bất kể như thế nào, lần này em nhất định sẽ không buông tay. Quyết không! Trên mặt Sở Khương lóe lên sự kiên định không thể lay chuyển.
"Mạnh, không cần mình ra mặt sao?" Tống Tử Tự cùng Sở Mạnh từ phòng cao cấp khách sạn xuống, đang đi ra trước thang máy, Tống Tử Tự nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bạn tốt.
Mấy ngày trước, anh nhận được tin tức từ các trưởng bối trong nhà, một trong ba cổ đông lớn của Sở Thành, từ lão Lục cùng Tống gia cũng có chút giao tình vả lại ở hai giới chính thương có lực ảnh hưởng không thể xem nhẹ biết được, gần đây nội bộ Sở Thành không thể nào yên bình, hai cổ đông lớn khác lại dám cầm cổ phần trong tay chuyển nhượng cho Nhị Thiếu Gia Sở gia mới từ Mĩ quốc trở lại, luôn không tham dự c