pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2725 lượt.

ng, làm cho một đường ô tô vốn trật tự coi như tốt lại trở nên hỗn loạn: "Cô à, cô biết người đàn ông này sao?" Tài xế vốn là đã chuẩn bị chửi ầm lên thấy thế, quay đầu lại hỏi Ngưng Lộ.
"Vâng!" Ngưng Lộ khó khăn gật đầu, từ trong ví da lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho tài xế: "Thật xin lỗi, tôi xuống xe ở chỗ này." Nếu như cô không xuống xe, anh nhất định sẽ biến cái đường này trở nên tắc nghẽn luôn sao? Đầu của cô chợt đau! Cô vừa xuống xe, ngay sau đó Sở Mạnh nắm chặt tay của cô, đẩy mạnh cô vào xe mình. Sau đó không nói một lời, đạp mạnh cần ga, động lượng lớn, chấn động đến ngay cả dây an toàn còn chưa kịp cài thì cả người Ngưng Lộ ngửa ra sau: "Sở Mạnh, anh không nên như vậy, đầu em rất đau, không cần đi nhanh như vậy!" Sở Mạnh lạnh lùng liếc cô một cái, tay cầm vô lăng sớm trắng bệch: "Không nên như vậy? Cô công khai ở tiệm cà phê với bạn trai cũ ấp ấp ôm ôm thì tại sao không nói với chính mình không nên như vậy?" Sau khi thấy sắc mặt cô thì tốc độ xe từ từ chậm lại.
"Anh thấy được?" Khoảng thời gian này không phải anh ở công ty sao, tại sao lại ở quán cà phê đây?
"Nếu như mà tôi không nhìn thấy, không phải là cô định cho tôi đội mũ xanh “sáng ngời” chứ?" (ý chỉ việc bị cắm sừng ở đàn ông)
"Bọn em không có cái gì, làm sao anh có thể nói em như vậy?" Người đàn ông này vĩnh viễn không phân biệt phải trái như vậy! Ngưng Lộ đón nhận khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh.
"Cái gì mới gọi là có cái gì? Cô để cho nó đụng vào cô sao?" Trên trán trắng trở nên đỏ làm cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm.
"Quả thật không thể nói lý với anh!" Đầu đã đau rồi còn phải ứng phó với tên đàn ông ngang ngược này, Ngưng Lộ xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn tranh cãi với anh. Thật sự là tú tài gặp gỡ binh lính thì không thể nói rõ gì cả.
Không muốn để ý anh là sao? Chân ga dưới chân lần này bị đạp thật mạnh, xe lần nữa lao trên đường lớn, khiến dạ dày Ngưng Lộ không có phòng bị muốn nôn hết ra.
"Anh muốn làm gì?" Ngưng Lộ tái mặt. Anh ấy là người điên!
"Về nhà làm chuyện AI." ( ý chỉ chuyện “yêu”) Như vậy đủ hiểu chưa? Anh muốn đem tất cả mùi vị, hơi thở của người đàn ông kia trên người cô tất cả đều rửa đi, trên người của cô chỉ có thể có dấu vết của anh mà thôi.






Chân Tướng Là Gì?
Xe một đường bão táp đến nhà, một câu bọn họ cũng không nói.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân. Sao về sớm vậy?" Đang dọn dẹp phòng khách, thím Trương thấy vẻ mặt Sở Mạnh u ám đang kéo Ngưng Lộ sắc mặt tái nhợt đi vào cũng sợ hết hồn. Bây giờ mới buổi trưa, sao bọn họ lại về? Hơn nữa nhìn tình hình có chút không ổn!
Nhưng đáp lại thím Trương chính là tiếng đóng cửa mạnh mẽ phát ra từ trên lầu.
"Sở Mạnh, anh buông em ra. Lạnh quá!" Một mạch kéo cô về phòng, Sở Mạnh kéo cô vào trong phòng tắm. Nước lạnh như băng từ vòi hoa sen xối xuống, ướt tóc của cô, ướt cả quần áo của cô.
"Em là của anh, về sau không cần gặp hắn nữa có được hay không? Ngưng Nhi, em là của một mình anh!" Tay nhỏ bé của cô vỗ về anh, trong giọng nói êm dịu của cô, tình dục chỉ chực chờ bùng nổ.
Một mạch ôm lấy cô, nụ hôn kịch liệt mang theo ham muốn nồng đậm mút miệng nhỏ của cô, lúc cô hé mồm khẽ thở thì đầu lưỡi tiến vào thăm dò, liếm khoang miệng ướt át. Bắt được cái lưỡi né tránh, mạnh mẽ dây dưa.
"Ưm. . . . . ." Môi cô trong miệng anh cúi đầu gọi, đầu lưỡi mềm nhũn đáp lại sự dụ dỗ của anh, lấy cách thức hồi báo anh thích nhất đáp lại anh.
Thật ra thì cô thích anh ôm, thích anh vuốt ve, thích anh hôn sao? Thật sâu trong cái tình cảm đó ẩn chứa sự lưu luyến. Hôn, là sự tiếp xúc giữa linh hồn và linh hồn của những người yêu nhau.
Nếu như, tình không sâu đậm, yêu không si mê, làm sao lại có nụ hôn nồng nhiệt đến thế?
Ngưng Lộ biết, tim của mình rung động! Lần đầu tiên vì anh mà rung động!
Hơi thở từ phòng tắm tràn ra: "Xoạt" một tiếng, là tiếng quần áo bị xé mạnh ra, ngay sau đó một giọng nữ nũng nịu, yêu kiều vang lên: "Em lạnh!"
"Anh sẽ làm em nóng lên!" Giọng nam trầm mang theo tình dục vang bên tai cô.
Cô trừ chấp nhận thì cũng không thể làm gì. Tức giận đã không còn, đau lòng đã không còn, chỉ còn lại tình ý tràn đầy, trầm luân lại trầm luân!
Khi Ngưng Lộ từ trên giường tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh đã không còn ở đây. Đưa tay sờ gối đầu bên cạnh đã sớm không có nhiệt độ. Anh đi ra ngoài lúc nào?
Vừa nghĩ tới “trận chiến” kịch liệt từ giữa trưa kéo dài đến xế chiều kia khiến khuôn mặt cô vừa tỉnh dậy đã nóng lên. Từ phòng tắm đến ghế sa lon rồi về trên giường, bọn họ tựa như hai con dã thú đói khát nhau, thân thể cũng không tách ra. Thể lực anh tốt như vậy khiến cô một lần lại một lần ngất đi, tỉnh lại anh vẫn còn tiếp tục . . . . . . Trời ạ, hành vi của bọn họ cực kỳ giống dã thú! Không ngừng tìm kiếm cực hạn trong thân thể đối phương.
Cũng may, hôm nay không phải là cuối tuần, nếu không Sở Trí Tu nhất định sẽ ở ngoài cửa kêu hô ngất trời. A! Nghĩ đến đây, Ngưng Lộ mới nhớ tới phải đi đón con trai, có phải là trễ quá không?