Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2734 lượt.
u, cổ họng nghẹn ngào, một cỗ chua xót xông lên trong mũi, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.
Nước mắt trong suốt dưới ánh đèn ngủ cực kỳ chói mắt. Cứ như vậy yêu người đàn ông kia sao? Nhiều năm như vậy vẫn không thể dời đi vị trí của Sở Khương trong lòng cô sao? Giờ phút này, Sở Mạnh đột nhiên cảm giác được mình thất bại hoàn toàn.
"Xem ra là anh muốn quá nhiều." Sở Mạnh tự giễu cợt mình, cười nhạt một tiếng, phản ứng của cô hoàn toàn trả lời nghi vấn của anh: "Trong mắt em, anh trừ có tiền thì chỗ nào cũng sai hả? Nhưng nếu em gả cho anh, cũng không thể nhớ đến thằng đàn ông khác!"
Anh chợt đè cô vào gối đầu mềm mại, bàn tay bấm chặt cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu uy hiếp: "Anh bất kể em có còn muốn anh hay không, nhưng bây giờ em là vợ của Sở Mạnh anh, là mẹ của con trai anh. Coi như em không muốn, cũng phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường của anh!" Sau đó, anh tức giận từ trên người cô bò dậy, xoay người cũng không quay đầu lại rời phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa.
Anh tức giận, rất tức giận. . . . . . Nhưng tại sao? Cô cũng không nói gì mà anh tức giận đến như vậy sao?
"Sở Mạnh, cái người luôn tự cho mình là đúng này, em chán ghét anh! Đáng ghét! Chết đi!" Đôi tay không ngừng đấm vào gối đầu mềm mại, Ngưng Lộ đau khóc thành tiếng.
Hôm nay, sau khi Ngưng Lộ ở đưa con trai đi nhà trẻ thì không có đi thẳng về nhà mà là nhờ lão Trương chở cô tới trường học một chuyến. Ngày hôm qua giáo viên hướng dẫn gọi điện thoại cho cô, nói luận văn tốt nghiệp của cô cần sửa đổi một chút, cho nên hôm nay cô phải ghé qua trường.
Từ phòng làm việc giáo viên ra ngoài, Ngưng Lộ đi trong sân trường đến không thể quen thuộc hơn, nơi này một bông hoa, ngọn cỏ, cành cây vẫn không thay đổi qua nhiều năm như vậy. Bạn cùng khóa với cô đã sớm tốt nghiệp, mà cô vẫn kéo dài luận văn tốt nghiệp cho đến tận bây giờ! Cô đi học chẳng qua là vì có quá nhiều thời gian trống mà thôi, bằng tốt nghiệp đối với cô mà nói không có chút tác dụng gì cả. Bởi vì Sở Mạnh không thể để cho cô đi ra ngoài làm việc.
Dù sao về nhà cũng có một mình, không bằng không đi dạo chút! Ông chồng không có lí do lại nổi giận đùng đùng của cô đi từ đêm hôm đó đến giờ vẫn chưa về. Cô chỉ thông qua con trai biết được hình như anh bề bộn nhiều việc, nghe nói gần đây công ty có chút vấn đề. Cô rõ ràng không làm gì cả nhưng anh lại ban cho cô một tội danh, hơn nữa còn không cho cô cơ hội bác bỏ.
Nhưng tại sao anh muốn hỏi cô vấn đề như vậy? Đáp án đối với anh mà nói quan trọng sao? Lúc ấy cô ngây ngẩn cả người, không biết trả lời anh như thế nào. Nhưng bây giờ đã nửa tháng, cô có đáp án sao?
Hối hận cùng anh kết hôn sao? Cô chưa từng nghĩ đến hai chữ “hối hận” này. Đây là chính cô lựa chọn không phải sao? Có lẽ có lúc anh đối với cô có chút quá đáng, có chút không từ thủ đoạn, nhưng lại chưa từng thực sự tổn thương cô. Ừ, là có chút đau lòng!
Sau đó anh hỏi cô có thích anh dù chỉ một chút không? Cái vấn đề này cô vẫn không muốn đi tìm hiểu, cũng không nghĩ ra đáp án. Khi còn trẻ, cô yêu Sở Khương say đắm, cái phần tình cảm trong sáng đó đã cắm rễ sâu trong lòng, nhưng trước đó cô đã buông tay, cho nên cô không có quyền lợi nói cái gì nữa. Nhưng cô đã từng tự nhủ, đời này trừ người yêu thời niên thiếu, cô sẽ không nói chuyện tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào khác.
Nhưng bây giờ người đàn ông làm bạn với cô nhiều năm muốn cô báo đáp tình cảm, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô luôn cho rằng thật ra thì anh thích cô, dù là mấy năm này anh quan tâm đến công việc nhiều hơn cô, nhưng cô biết anh vẫn luôn quan tâm cô, mặc dù anh chỉ luôn liên lạc với con trai.
Làm sao báo đáp đây? Lòng Ngưng Lộ ngổn ngang! Thích anh? Hay vẫn không thích?
Bởi vì buổi sáng là thời gian lên lớp, cho nên sân trường yên tĩnh, thỉnh thoảng có học sinh đi xe ngang qua. Đi dạo hơi mệt, Ngưng Lộ đang muốn đến ghế đá dưới tán cây ngồi xuống, đang lúc nhấc chân đó, thời gian chợt dừng lại.
Sao Sở Khương lại ở chỗ này?
Nhiều năm như vậy cô vẫn không thay đổi, luôn thích vừa đi đường vừa nghĩ chuyện. Lúc cô từ phòng làm việc giáo viên hướng dẫn đi ra, anh vẫn đi theo cô, thế nhưng cô lại không phát hiện anh theo ở phía sau, là cô suy nghĩ quá chuyên tâm hay là anh che giấu quá tốt?
Trở về nước một tháng, anh vội bận chuyện khác. Nhưng kể từ ngày đó ở McDonald gặp mặt cô ngoài ý muốn, anh đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch. Bởi vì anh muốn gặp cô, muốn dùng một thân phận khác ở bên cô. Mặc dù chẳng qua là thực hiện một phần, nhưng chỉ cần anh cố gắng hơn nữa, không phải sẽ không có vấn đề gì sao?
"Lộ Lộ, đã lâu không gặp, không nhớ anh sao?" Giống như trở lại là Sở Khương ôn hòa của 6 năm trước, trong giọng nói trở nên ấm áp hơn.
"Sở Khương, anh khỏe không?" Hai mắt Ngưng Lộ đã ướt. Nhiều năm như vậy không thấy người yêu cũ, cô chỉ có thể nói câu chào hỏi ngắn đến không thể ngắn hơn này sao? Muốn nói gì sao? Còn có thể nói thêm gì nữa chứ? Năm tháng đi qua giữa bọn họ cũng đã lâu đến thế. Cô không còn là thiếu nữ đơn thuần đó, mà anh cũng khô