Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2737 lượt.
sát vào mặt ba.
"Ba không phải là đã nói với con ăn không ngon sao? Hiện tại thử qua đã biết chưa?" Đối với con trai, Sở Mạnh thật rất thương!
"Biết rồi! Ơ?" Sở Trí Tu muốn quay đầu nhìn mẹ tại sao lâu như vậy còn chưa tới, kết quả trong nháy mắt quay đầu thấy mặt của Sở Khương, đó không phải là chú ngày đó đụng cậu sao? Tại sao chú đó lại nói chuyện với ba ở chỗ này?
"Con trai, chào chú đi!" Sở Mạnh thấy ánh mắt của con trai cũng kinh ngạc, bọn họ làm sao có thể từng gặp nhau qua chứ?
"Ba, con đã thấy chú này. Ở cửa trường học chặn lại đường của con!" Có “kẻ xấu” đã tố cáo trước rồi. Người đàn ông trẻ tuổi này phải gọi là chú sao? Sao ba phải đặc biệt giới thiệu?
"Con trai, đây là em trai của ba! Tại sao có thể không có lễ phép?" Ngoài mặt bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng cũng thế. Khống chế cảm xúc đối với Sở Mạnh mà nói là chuyện hoàn toàn đơn giản, dù hiện tại trong lòng anh đã nổ tung rồi. Nó đến trường học của con trai anh, vậy có phải đã gặp Ngưng Nhi không? Tại sao anh không biết? Lão Trương không thể nào lừa gạt anh, vậy thì là nó không có lộ diện, nhưng con trai nói gặp qua.
"Chào chú!" Có lúc người bạn nhỏ Sở Trí Tu khéo léo đến khiến người hoài nghi động cơ của cậu. Em trai của ba? Thật kỳ quái, tại sao chưa từng có nghe ba đề cập tới? Có điều, ba rất ít khi để cậu trở về gặp người thân để gọi “ông nội – bà nội”, huống chi là em trai! Nhưng cậu thật sự không nhìn ra ba cùng em trai có điểm nào giống như huynh đệ! Mặt hình như là có một chút giống, nhưng người không có quan hệ cũng có thể lớn lên giống nhau. Nhưng mà ba đeo mắt kính thì nhìn luôn thâm trầm, còn chú thì có vẻ lạnh nhạt.
"Chào con!" Sở Khương nhìn cặp mắt vừa sáng vừa tròn của Sở Trí Tu, trừ đôi mắt giống Lộ Lộ, trên người nó cái gì cũng giống ba. Dáng vẻ khi còn bé của anh hai anh đã ghi tạc sâu trong đầu, mỗi một lần nghĩ tới, lòng anh sẽ hận them một phần. Nhưng trước mắt là con trai của người anh hận nhất và người anh yêu nhất. Bọn họ đã có con, vậy anh thì sao?
"Chúng ta đi về trước!" Sở Mạnh thấy Ngưng Lộ vẫn kì kèo mè nheo không dám đến gần, ôm con trai đi đến phía cô. Sợ cái gì đây?
"Anh hai, có rãnh về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi!" Sở Khương cất giọng nói, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn cô gái tóc dài vẫn không dám ngẩng đầu nhìn đến bên này.
Sở Mạnh dừng chân một chút, không quay đầu lại: "Được!" Sau đó đi tới bên cạnh Ngưng Lộ đem đĩa trên tay cô bỏ lên trên bàn, nắm cả vai của cô đi ra cửa.
Rất giống một nhà ba người hạnh phúc không phải sao? Lộ Lộ, em hạnh phúc sao? Anh không tin! Sở Khương vô lực nhắm mắt lại, cảm giác đau lòng lần nữa nặng nề đánh tới, ép anh thở không nổi.
"Sở Khương, thật xin lỗi. Để cho anh đợi lâu như vậy." Nghiêm Hinh Duyệt [*'> dắt trong tay một bé gái 5, 6 tuổi tới đây. Sở Khương sau khi về nước cô cũng theo chân anh về luôn, vốn hôm nay bọn họ muốn cùng đi ra ngoài ăn cơm, kết quả là cháu gái nhỏ trong nhà đã lâu không gặp cô, có chết cũng muốn đi theo ra ngoài. Chưa kể còn muốn đi ăn McDonald, làm cho toàn bộ kế hoạch “hẹn hò” của cô phá sản.
[*'> Nghiêm Hình Duyệt: nhân vật đã xuất hiện ở chương 69.
Những năm gần đây Sở Khương lạnh nhạt với cô như lúc mới bắt đầu nhưng không có thực sự cự tuyệt cô. Cô không biết trong lòng anh nghĩ gì, cũng không dám đi hỏi. Cô chỉ biết bên cạnh anh không có người con gái nào khác nên cô nguyện ý chờ đợi, đợi đến lúc anh quay đầu lại nhìn cô mới thôi.
"Không sao!" Sở Khương thu hồi tâm tình phức tạp, nhìn cô gái trước mắt, dung mạo, đặc biệt là mái tóc đen, dài lại thẳng của cô. Nhưng cô không phải là cô ấy, không phải là cô gái trong lòng anh vẫn muốn, cho nên anh không cách nào tiếp nhận tình cảm của cô, rồi lại lưu luyến phần tình cảm đó.
"Mới vừa rồi anh ở đây nói chuyện với ai vậy?" Nghiêm Hinh Duyệt cẩn thận hỏi. Mới vừa rồi lúc chọn món ăn cô đầu tiên thấy anh đụng phải một cô gái trẻ tuổi, sau đó nói chuyện với một người đàn ông ôm đứa trẻ đi về phía anh. Xem ra bọn anh quen biết nhau, cô biết không nên đi tìm hiểu lý lịch anh, nhưng lại luôn muốn hiểu anh nhiều hơn một chút. Thích một người có phải đều khổ cực như vậy hay không? Người khác cô không biết, nhưng cô biết cô con đường này mênh mông, vô tận, không có đường lui nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chờ đợi …
"Anh hai anh cùng. . . . . . chị dâu." Đúng vậy, anh hai và chị dâu, châm chọc cỡ nào chứ! Thì ra là đàn ông và đàn bà sau khi tách hẳn ra là lạnh nhạt như thế, giữa bọn họ so người xa lạ còn xa lạ hơn mấy phần.
"Ừ, vậy chúng ta cũng đi thôi!" Nếu sớm biết vậy thì cô nên tới chào hỏi một tiếng mới đúng. Dù sao cũng khó có dịp gặp!
Cửa kiếng sạch bóng đẩy ra, một người đàn ông tuấn nhã cùng một cô gái xinh đẹp và một bé gái, hình ảnh như vậy thấy thế nào cũng giống như người một nhà! Nhưng mà bọn họ lại không phải …
Ban đêm đang lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, Ngưng Lộ đem mặt dựa vào cái chăn ấm áp, mơ hồ nhận thấy có người đang dùng lực hôn môi mình, cô “ưm” một tiếng, khuôn mặt nhỏ theo bản năng tránh sang một bên.
Cô không