Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2409 lượt.
ẫn luôn thấy áy náy. Lần này được cứu thoát ít nhiều gì cũng nhờ Lục Nguyên, cho nên nàng quyết định đích thân tới nhà tạ ơn.
Tiếu Hùng Phi được Úy Đông Đình sai ở lại biệt viện, bảo vệ sự an toàn của Vân Phỉ. Kiệu được chuẩn bị xong, Tiếu Hùng Phi dẫn sáu người thân tín hộ tống Vân Phỉ đến trước cửa Lục gia.
Lục Thịnh là người giàu nhất Sơn Tây, hầu hết những cửa hàng ở Tấn Châu đều là sản nghiệp của ông ta. Hầu như cứ hai tháng là Lục Thịnh lại đến Tấn Châu một chuyến để thị sát nên mười mấy năm trước đã mua một tòa nhà lớn ở phía đông thành.
Có điều Tấn Thành cách kinh thanh quá gần, lão thái thái lại không muốn rời xa quê hương nên phần lớn thời gian Lục Thịnh đều ở Tấn Thành với mẹ già. Tuy Tấn Châu lớn hơn Tấn Thành nhiều, nhưng nhà ở nơi này lại không xa hoa tráng lệ như nhà ở Tấn Thành.
Vân Phỉ ngừng kiệu tại bên kia đường, đang định bảo Thu Quế tiến tới đưa bái thiếp thì đột nhiên có hai người phụ nữ đi ngang qua, tay cầm giỏ thức ăn, vừa đi vừa nhìn vào cửa lớn của Lục gia, xì xào bàn tán.
“Lục gia làm thông gia với Úy gia thì càng khủng khiếp. Giàu ngang quốc khố cũng không bằng binh cường mã tráng. Lần này họ tìm được chỗ dựa vững chắc rồi!”
“Úy thừa tướng có thêm tiền, Lục gia có thêm quyền, hai nhà đều có lợi, cái này gọi là môn đăng hộ đối.”
Lúc đầu Vân Phỉ không để tâm lắm, nhưng nghe tới đây thì đột nhiên cảm thấy bất thường, vội vàng ngăn hai người đó lại. “Hai vị đại thẩm, cho hỏi hai vị nói thế là có ý gì?”
Người lớn tuổi hơn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói: “Cô nương chưa nghe thấy sao? Tiểu thư của Lục gia chuẩn bị gả cho con trai của Úy thừa tướng đó.”
Cuộc Chiến Bảo Vệ Hôn Nhân
Vân Phỉ ngơ ngác nhìn cửa lớn của Lục gia, sự nhiệt tình sốt sắng lúc nãy giống như là bị người ta tạt một chậu nước lạnh, dưới chân nàng toát ra khí lạnh.
Ý nghĩ đầu tiên trong tiềm thức của nàng là không tin. Úy Đông Đình tốt với nàng như thế, sao có thể giấu nàng đi cưới Lục Kim?
Nàng quay đầu qua hỏi Tiếu Hùng Phi: “Ngươi có biết chuyện này không?”
Mặt Tiếu Hùng Phi khẽ biến sắc, hắn lắc đầu, nói nhỏ: “Phu nhân, tôi chưa từng nghe qua chuyện này, tướng quân và thừa tướng chưa từng nhắc tới.”
Lục Kim mỉm cười, nhún người hành lễ. “Chào Vân tỷ tỷ, không, Úy phu nhân.”
Nàng để ý quan sát vẻ mạt của Lục Kim, cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao nàng ta thấy mình mà không hề có vẻ gì là xấu hổ hay bối rối?
Lẽ nào những gì hai người đó nói đều là giả?
Nàng cố kìm nén những nghi hoặc trong lòng, cười nói: “Lục muội muội đừng đa lễ, sức khỏe của lão thái thái vẫn tốt chứ?”
Lục Kim nói: “Sức khỏe của bà nội vẫn rất tốt. Mời tỷ tỷ đi bên này.”
Vân Phỉ càng ngày càng mơ hồ, không thể xác định chuyện này là thật hay giả. Đột nhiên, nàng nghĩ tới việc Úy Đông Đình sắp xếp nàng ở tại biệt viện mà không đón về phủ châu mục. Tuy nói là sợ Úy Trác nhìn thấy nàng thì không vui nhưng phải chăng là vì sợ nàng biết y muốn cưới Lục Kim? Phải chăng y dự tính lén lén lút lút, giấu giếm nàng mà cưới người khác?
Vừa nghĩ đến đây, Vân Phỉ vừa sốt ruột vừa tức giận, ước gì có thể lập tức đi hỏi Úy Đông Đình.
Lục Kim vui vẻ nắm tay nàng, Vân Phỉ miễn cưỡng nở nụ cười, nói chuyện với nàng ta, nhưng lòng thì nóng như lửa đốt.
Đi đến trước nội viện, bà vú đứng trước cửa lập tức vén màn lên, bên trong vang lên giọng của lão thái thái: “Đến rồi sao, mau mời vào.”
Vân Phỉ và Lục Kim bước vào, lão thái thái đã run run bước ra cửa, thấy Vân Phỉ thì định hành lễ.
Vân Phỉ vội vàng nâng lão thái thái dậy, không ngừng nói: “Hôm nay Vân Phỉ đến là để thỉnh tội với người. Dựa vào sự nhân từ của người, Vân Phỉ ở tại Lục gia lâu như vậy mà lại giấu giếm thân phận của mình.”
“Những lời phu nhân nói hôm đó, nếu không vì có nỗi khổ bất đắc dĩ thì sẽ không nói như vậy.” Nói xong, lão thái thái lập tức sai người dâng trà lên.
Những nghi hoặc trong lòng Vân Phỉ đã đầy đến mức sắp nổ tung, trò chuyện với lão thái thái không lâu thì không nén được mà hỏi: “Lão thái thái, vừa nãy con ở ngoài cửa nghe được vài lời bàn tán, không biết người có nghe nói chưa?”
“Bàn tán chuyện gì?”
Vân Phỉ nhìn nha hoàn bà vú trong phòng, không nói chuyện.
Lão thái thái hiểu ra, lập tức cho những người trong phòng lui ra.
Lúc này Vân Phỉ mới kể cho lão thái thái nghe những lời mình vừa nghe được ở ngoài cổng.
Lão thái thái nghe xong thì mặt biến sắc, lập tức hỏi Lục Kim: “Sao ta chưa từng nghe cha con nhắc tới chuyện này?”
Lục Kim đỏ bừng mặt, vừa thẹn thùng vừa bối rối, nói: “Tỷ tỷ nghe được tin đồn ở đâu vậy, muội chưa từng nghe cha nhắc đến.”
Vân Phỉ thấy hai người nói vậy thì lòng lập tức trở nên nhẹ nhõm. “Con cũng lấy làm lạ vì chưa nghe Đông Đình nhắc tới chuyện này, xem ra là có người tung tin đồn nhảm. Xin lão thái thái để tâm đến chuyện này nhiều hơn, Lục muội muội thuần khiết như ngọc, đừng để những lời đồn này làm ảnh hưởng.”
Lão thái thái nói: “Phu nhân nói phải lắm, ta sẽ nói lại với cha nó, phải tra