Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2427 lượt.

ếc. Đêm vừa buông xuống, ánh đèn sáng trưng, phản chiếu xuống hồ giống những những ngôi sao rơi vào trong làn nước. Cung điện mái cong được ánh đèn phản chiếu làm phát sáng lunh linh, nguy nga tráng lệ.
Quả nhiên như Vân Phỉ đã đoán, mấy vị phi tần của Vân Định Quyền cũng đều có mặt trong bữa tiệc.
Nàng đã từng gặp Triệu Hiểu Phù và Lâm Thanh Hà, còn người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi kia chắc là mẹ của Vân Thừa Cương, Đức phi Anh Hồng Tụ. Nhìn bà ta có vẻ còn lớn tuổi hơn Tô Thanh Mai, dung mạo đoan trang, già nua gầy guộc, trong mắt mang theo chút gì đó cay độc.
Bên cạnh bà ta là một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi, Vân Phỉ vừa thấy là biết đây chính là Vân Thúy, muội muội sinh cùng ngày cùng tháng với nàng.
Hai người đều ăn mặc rất lộng lẫy, nhìn là biết đã chăm chút tỉ mỉ thế nào. Đặc biệt là Anh Hồng Tụ. Để che màu da của mình, trên mặt bà ta đánh rất nhiều phấn, nhưng bàn tay lộ ra bên ngoài thì lại để lộ màu da vốn có của bà ta, khác hẳn với màu da trên mặt. Vân Thúy thì đeo ngọc ngà châu báu đầy đầu, từ đầu đến chân đều đeo trang sức đắt tiền, rực rỡ muôn màu, lung linh sáng chói.
Chỉ đáng tiếc, khí chất không phải là thứ có thể tô vẽ nên nhờ dùng xiêm y và trang sức diêm dúa. Châu báu đầy đầu, quần áo lòe loẹt càng lộ ra vẻ thô tục.
Đặc biệt là Vân Thúy, nếu đi so với Triệu Hiểu Phù thì đúng là một trời một vực.
Lâm Thanh Hà vốn cũng là một giai nhân thanh lệ, nhưng do sắp sinh nên bụng bầu thật to, khí sắc không được tốt lắm, mặt bị sưng phù, cho nên dung nhan của Triệu Hiểu Phù càng thêm tuyệt thế. Nhờ vị Đức phi già nua tầm thường cùng Lâm Thanh Hà mập mạp khệ nệ kia làm nền, nàng ta càng có vẻ ung dung cao quý, xinh đẹp không ai bằng.
Sự yêu thương chiều chuộng nồng nàn trong mắt Vân Định Quyền là không sao che giấu được.
Kề sát bên bàn tiệc của Đức phi là hai chàng trai trẻ. Ngoại trừ Vân Thừa Cương thì còn một thiếu niên, chắc là An vương Vân Vĩ. Tướng mạo của hắn giống với Anh Hồng Tụ, thân mình thì hơi mập, không anh tuấn bằng Vân Thừa Cương.
Vân Phỉ chậm rãi đi qua, dẫn Vân Tông hành lễ với Vân Định Quyền và ba vị phi tử.
Vân Định Quyền ngồi trên ngôi cao, chỉ vào Vân Thừa Cương, Vân Vĩ và Vân Thúy, mỉm cười nói: “A Phỉ, đây là đệ đệ và muội muội của con. A Thúy sinh cùng ngày cùng tháng với con, có điều muộn hơn hai canh giờ.”
Vân Thúy đứng dậy, cùng Vân Vĩ thi lễ với Vân Phỉ, gọi nàng tỷ tỷ.
Tuy trước mặt Vân Định Quyền hai người này tươi cười thân thiện nhưng Vân Phỉ có thể nhận ra nụ cười ấy miễn cưỡng mà xa cách, còn mang theo vẻ thù địch.
Anh Hồng Tụ nói: “Nghe nói công chúa vừa từ nhà chồng chạy trốn tới đây, chắc là trong thời gian này chịu không ít khổ sở.” Câu này nghe qua thì có vẻ quan tâm nhưng thật ra là đang trào phúng.
Vân Phỉ cười tươi tắn. “Đa tạ mẫu phi quan tâm, vì phụ hoàng, con gái chịu chút khổ sở thì có sao đâu, cho dù có hy sinh tính mạng thì cũng không tiếc. Đúng không, đại ca.” Vân Phỉ nhìn Vân Thừa Cương, mỉm cười. “Chúc mừng hoàng huynh được phong vương, đúng là không ngờ được huynh muội ta còn có ngày gặp lại.”
Vân Thừa Cương hơi lúng túng xấu hổ, ừ một tiếng cho có lệ rồi không dám nhìn nàng.
Sau khi Vân Phỉ ngồi xuống, Vân Định Quyền hỏi: “Sao mẹ con không tới?”
“Mẹ không khỏe trong người nên đang định mời thái y sang khám.”
Vân Định Quyền biết Tô Thanh Mai né tránh hắn nên hừ một tiếng không vui. “Nàng ấy trở nên yếu ớt như thế từ khi nào vậy.”
Vân Phỉ nói với hàm ý sâu xa. “Đầu xuân này, mẹ ở Tịnh Thổ Tự bị bệnh một trận, sau đó thì sức khỏe vẫn không được tốt lắm, mong phụ hoàng lượng thứ.”
Vân Định Quyền lập tức không nói gì nữa. Lúc ấy hắn đột nhiên ở Lư Châu cưới Lâm Thanh Hà trở về, trong cơn tức giận Tô Thanh Mai đã bỏ nhà đi Tịnh Thổ tự.
Vân Phỉ nhìn Hiền phi Lâm Thanh Hà ngồi đối diện, nhìn nàng ta với vẻ thân thiệt và đầy quan tâm, mỉm cười hỏi: “Mẫu phi từ Lư Châu đến kinh thành, chắc là đã chịu nhiều vất vả.”
Lâm Thanh Hà cong môi lên, nở một nụ cười. Nàng ta sắp sinh, vốn định ở nhà mẹ đẻ sinh sản thì Ngô Vương phát binh, chiến sự ở Lư Châu căng thẳng, Vân Định Quyền phái người đến Lư Châu đón nàng ta vào kinh. Không còn đường nào khác, nàng ta phải vác cái bụng bầu lên đường, trên đường xóc nảy, khổ không sao nói hết. Đợi khi vất vả đến được kinh thành thì mới biết Vân Định Quyền không chỉ có người mới mà còn có một đứa con trai trưởng còn lớn hơn mình, nỗi hận trong lòng không nói cũng biết.
Trong bữa tiệc, Anh Hồng Tụ và Lâm Thanh Hà đều không vui, chỉ có quý phi Triệu Hiểu Phù là thần sắc bình tĩnh, trong mắt giống như không có ai, dưới sự làm nền của Anh Hồng Tụ và Lâm Thanh Hà, khí chất thanh nhã, cao quý thoát tục ấy càng thêm rõ rệt.
Nhìn dung nhan rực rỡ không ai sánh bằng ấy, Vân Phỉ bất giác nhớ đến Triệu Sách – ca ca của nàng ta. Nhờ quan hệ với Triệu Sách, chắc chắn Triệu Hiểu Phù sẽ cùng chung trận tuyến với nàng. Còn Lâm Thanh Hà, thậm chí không cần nàng chủ động thì cũng sẽ lựa chọn cùng phe với nàng.
Bởi thế, Đức phi người đông thế mạnh kia cũng k