Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342327

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2327 lượt.

y, là bị thương.” Nói xong, nó xắn tay áo lên, khoe khuỷu tay bị băng bó ra. Cái cảnh đại tướng quân muốn đích thân chữa bệnh cho nó lần trước quá đáng sợ, đã để lại trong nó một nỗi ám ảnh không nhỏ.
Úy Đông Đình mỉm cười: “A Tông phải cố mà luyện võ công. Đệ xem, nếu đệ có bản lĩnh như Tống giáo úy thì hôm nay đã không bị thương thế này.”
A Tông gật đầu: “Lúc ấy đệ không kịp đề phòng.”
Úy Đông Đình lại lấy hộp tử ngọc cao bị Vân Phỉ từ chối hôm trước ra, nhưng đáng tiếc là lần này cũng bị từ chối tiếp.
“Đa tạ đại tướng quân, Chương đại phu đã thoa thuốc cho nó rồi, không có gì đáng ngại cả, chỉ bị trầy xước mà thôi.”
Vừa nghe ba chữ Chương đại phu, Úy Đông Đình liền bất giác chau mày lại. Lúc nãy y đã nhìn thấy cảnh nàng và Tống Kinh Vũ đứng trong và ngoài cửa sổ nói chuyện. Trong mắt nàng chỉ có ngân lượng, không hề hay biết gì về tình cảm của người khác dành cho mình, không biết thế là may hay không may nữa. May mắn là nàng không nhận ra tình cảm của người khác; không may là nàng cũng không nhận ra tình cảm của y. Họa chăng trên mặt y có dát vàng dát bạc thì may ra nàng mới nhìn y thêm được vài cái. (Mon: Biết vậy mà còn không làm đi pa)
Úy Đông Đình ủ rũ xoay người lại xem thử, thấy sách mà A Tông đang đọc lại là “Đào Chu Công” thì lập tức giật lấy vỗ vào đầu nó mấy cái, nghiêm mặt nói: “Ngày mai ta sẽ sai người mang binh thư qua cho đệ.”
Nói xong y liền cầm luôn quyển sách ấy, giống như định tịch thu.
Vân Phỉ vội vàng nói “Cái này là của ta đọc.”
Úy Đông Đình liếc xéo nàng một cái. “Là của nàng thì càng phải tịch thu.” Nhìn tới nhìn lui, trừ ngân lượng thì trong mắt nàng mãi mãi không chứa thứ gì khác.
Thấy quyển sách thân yêu của mình bị y tịch thu mất, Vân Phỉ quýnh đến nỗi đỏ cả mặt: “Đại tướng quân, sao ngài có thể lấy sách của người khác một cách vô cớ thế.”
“Ngày mai ta sẽ tặng nàng mấy quyển sách hay hơn, nàng cứ đợi đi.” Nói xong, Úy Đông Đình xoay người đi mất.
Tặng sách còn hay hơn? Vân Phỉ mong mỏi suốt một ngày, quả nhiên hôm sau Úy Đông Đình sai người mang tới mấy quyển sách còn mới tinh. Sáu quyển binh thư là cho A Tông, còn của nàng lại là ‘Lương Chúc[1'>‘, ‘Phượng cầu hoàng’, ‘Uyên ương kí’ cùng với một quyển ‘Kinh Thi’.
Vân Phỉ lật lật vài trang, cực kỳ thất vọng. Mấy thứ tình cảm sướt mướt, bi bi lụy lụy này là sao đây? Cái gì mà Lương Chúc, Phượng cầu hoàng, Uyên ương kí, nàng không có hứng thú chút nào. Quyển Đào Chu Công ấy mới thú vị, trong đó giảng rất nhiều chuyện rằng Đào Chu Công đã kinh thương kiếm tiền thế nào.
Nàng xem thường, quẳng mấy quyển sách ấy cho Phục Linh, không rõ Úy Đông Đình có ý gì đây, đúng là xen vào việc của người khác tới mức làm người ta phát điên.






Quà Sinh Nhật
Tống Kinh Vũ nghe nói Úy Đông Đình mua lại quán rượu thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lần này hắn đến kinh thành, gánh vác trọng trách bảo vệ an nguy của hai tỷ đệ Vân Phỉ và Vân Tông. Ban ngày Vân Tông ở trong cung, hắn chỉ cần hộ tống việc đi và về, đợi Vân Tông vào trong cung thì không phải lo cho an nguy của nó nữa. Nhưng Vân Phỉ thì khác, vị tiểu thư này trời sinh không chịu nhàn rỗi, tính cách tinh ranh lém lỉnh, trong bụng đầy những chủ ý kỳ lạ, khiến hắn không dám lơ là chút nào.
Phục Linh nghe nói quán rượu bị mua lại thì cũng rất vui mừng. Bởi vì bán tới năm trăm lượng, kiếm được một khoản lớn. Nếu để nàng ta kinh doanh, e là hai năm cũng không kiếm được nhiều như vậy.
Vân Phỉ còn tính toán túi tiền riêng của mình, cười hì hì nói: “Phục Linh, em nói xem nếu ta mở thêm một quán trà nữa thì sao? Úy tướng quân có dùng năm trăm lượng bạc để mua quán trà của ta nữa không?”
Phục Linh hết biết nói gì, xoa hai bên thái dương, thở dài: “Tiểu thư, cô định chọc đại tướng quân tức chết sao?”
Phục Linh lập tức quẳng bình nước sang một bên, tươi cười hớn hở: “Hay quá, hay quá!”
Tống Kinh Vũ nghe hai người định ra ngoài thì lập tức nói: “Úy tướng quân nói rồi, hai người nên ở nhà thì hơn.”
“Ở trong nhà cứ như là ngồi tù, ta đi mua ít sách về đọc.” Kiếm tiền là chuyện cả đời, nếu thời gian này không thể ra ngoài mở quán thì hãy tích lũy ít kiến thức và ý tưởng trước, đợi sau này có cơ hội hãy dồn hết sức làm lại.
Phục Linh nghe nói nàng muốn đi mua sách thì rất khó hiểu: “Sách đại tướng quân đưa tới rất hay mà tiểu thư.”
“Ta chẳng thích đâu.” Vân Phỉ bĩu môi hừ một tiếng rồi quay đầu lại cười thật tươi với Tống Kinh Vũ: “Tống đại ca, bảo mấy vị cấm vệ quân đi theo là được mà. Dù sao thì họ cũng nhàn rỗi, đứng ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài kìa.”
Trời tháng bảy nóng như lửa đốt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp con phố rộn ràng sầm uất.
Vân Phỉ đi men theo mấy bóng cây, chú ý quan sát những cửa hàng làm ăn hưng thịnh, thỉnh thoảng còn tiến vào trò chuyện với tiểu nhị vài câu.
Phục Linh lấy làm lạ hỏi: “Tiểu thư, cô đang tính toán chuyện gì vậy? Không phải cô muốn đi mua sách sao?”
Vân Phỉ cười hì hì: “Hiện nay trong tay ta có một số tiền n