Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4461 lượt.

biết rồi,” Sanh Tiêu nhấp một hớp cola ướp lạnh,” Thật mát.” Trời nóng thế này, uống cô ca đúng thích hợp hơn là uống trà.
” Sanh Tiêu,” Thư Điềm đem một miếng chân gà đưa cho nàng,” Đừng nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục dây dưa đối với cậu không có lợi chút nào, hắn dù sao cũng đã kết hôn.”
” Tớ biết mà.”
Nghiêm Trạm Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bóng lưng Sanh Tiêu, Thư Điềm đối diện hắn, nhưng không thèm cho hắn một ánh mắt tử tế. Ban đầu thấy hắn anh hùng cứu mỹ nhân ở trên núi, khiến cô còn mê mẩn sùng bái hắn. Lại không nghĩ tới mới có mấy tháng, hắn đã thành chồng người khác rồi.
” Chúng mình xế chiều đi đâu? Hay là đi xem phim đi?” Buổi chiều không có lớp, ở lại trường thì rất chán.
Sanh Tiêu đợi mãi không thấy Thư Điềm trả lời, cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thư Điềm mặt mũi tràn đầy tức giận và bất bình, Sanh Tiêu vẫy vẫy tay trước mặt cô,” Này, mau hoàn hồn đi.”
Thư Điềm kéo tay Mạch Sanh Tiêu,” Hắn cuối cùng cũng đi rồi, cậu mới vừa nói cái gì vậy?”
” Tớ hỏi cậu có đi xem phim không?”
” Không đi, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, nếu không mình đi mua quần áo đi?”
” Tớ không thiếu quần áo mà.”
” Cắt, bây giờ cũng không phải xã hội cũ, cậu còn nghĩ rằng có hai bộ quần áo thay đổi là đủ sao? cậu phải học cách ăn mặc, không giữ được trái tim Duật Tôn, coi chừng ngày nào đó anh ta đi tìm phụ nữ ở ngoài đó.” Thư Điềm rót tiếp một ly cô ca lớn, Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, Duật Tôn không phải Tang Viêm, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả.
Có lẽ có ngày gặp trên đường, y sẽ thấy cô thật lạ lẫm, thậm chí đã quên cô từng là một trong những người phụ nữ của y.
Lòng Mạch Sanh Tiêu chợt trùng xuống, Thư Điềm cho rằng cô gặp lại Nghiêm Trạm Thanh, nhớ tới chuyện trước kia mới mất hứng như vậy.
Ăn xong cơm trưa, Thư Điềm lôi kéo cô trở lại ký túc xá, cất sách vở, mới tiếp tục đi dạo phố.
Tuy Tang Viêm và Duật Tôn đều không thiếu tiền, từ trước đến nay cũng là loại người ra tay hào phóng, nhưng Thư Điềm cũng giống Mạch Sanh Tiêu, chưa bao giờ cam lòng tiêu quá nhiều tiền vào mấy thứ quần áo hàng hiệu.
Hôm nay, cô lại muốn phá lệ một lần, bởi vì mấy ngày nữa chính là sinh nhật Tang Viêm.
Mạch Sanh Tiêu bị cô kéo vào trong cửa hàng, người bán hàng bên trong thấy hai người ăn mặc như thiếu nữ, thái độ cũng không nhiệt tình. Đoán chừng các cô chính là chỉ xem không mua, chẳng qua là nghiện mấy thứ đồ xa xỉ mà thôi. Trong đó một người bán hàng đang tại sửa sang lại mấy bộ đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới ra, cô ta liếc mắt qua, trông thấy túi xách trong tay Sanh Tiêu.
Động tác sửa sang dừng ngay lại, cô nàng vội vàng ngênh đón,” Xin hỏi, tiểu thư cần gì ạ?”
” Tôi muốn thử chiếc váy này.” Thư Điềm chỉ chỉ chiếc váy liền áo đang treo, người bán hàng qua tìm số cho cô, Sanh Tiêu thì ngồi ở trong khu nghỉ ngơi bên cạnh.
Cô nhận được điện thoại của Duật Tôn, vừa vặn y đang làm việc tại khu bên cạnh, y bảo Sanh Tiêu cứ thoải mái chơi, cũng không nói gì thêm liền cúp máy.
Thư Điềm từ phòng thử áo đi ra, cánh môi Mạch Sanh Tiêu phác thành một đường cong, hàng cao cấp có khác, trách không được nhiều người như vậy săn lùng,” Thật là đẹp mắt.”
” Thật không?” Thư Điềm loay hoay trước gương thử đồ, vừa rồi cô đã xem trộm mác giá, thật đắt tiền, xa hoa đến líu lưỡi, nhưng cô cắn răng, không phải là không thể mua một chiếc mặc cho Tang Viêm lác mắt đi.
Cửa ra vào, truyền đến tiếng chào hỏi ân cần của người bán hàng, Tô Nhu là khách quen của cửa hàng này, cô ta buông túi xách, liếc mắt liền nhìn thấy Sanh Tiêu cùng Thư Điềm.
” Có bộ nào mới đẹp không?”
” Tô tiểu thư, úc không phải… Nghiêm phu nhân,” Người bán hàng mặt đầy vui vẻ, mặt khác bảo mấy người vừa mang tới mấy bộ đồ mới,” Nghiêm phu nhân à, cô dáng người đẹp lại có khí chất, những bộ quần áo này giống như là may theo số đo của cô vậy.”
Ánh mắt Tô Nhu cũng không có nhìn vào quần áo, mà là nhìn về phía mạch Sanh Tiêu,” Có đàn ông bao nuôi thật tốt, chim sẻ cũng có thể biến Phượng Hoàng a.”
Thư Điềm cắn răng, đầy bức xúc.
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay của cô,” Cậu không phải thích cái váy đó à? Mua xong chúng ta đi thôi.”
Tô Nhu cười lạnh, chú ý đến mấy bộ quần áo, cô ta liếc nhìn trúng chiếc váy hoa dài có viền nơ trắng, chiếc váy dài vừa vặn, hơn nữa dưới lớp váy là tầng voan mỏng, đúng là loại cô ta thích,” Đem cái này cho tôi thử xem.”
” Nghiêm phu nhân à, cô thật sự tinh tường, chiếc váy này số lượng có hạn, hiện tại chúng tôi chỉ có đúng 5 chiếc thôi đó.”
Tô Nhu đầy tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình, người bán hàng vừa muốn đem chiếc váy đưa cho cô ta lại bị Thư Điềm đưa tay đoạt lấy,” Sanh Tiêu, cái váy này được đấy, nhanh đi thử xem, cậu xinh đẹp vóc dáng lại chuẩn, để chiếc váy này mặc trên người khác thật là phí hoài mà.”
” Cô” Tô nhu bị chọc giận sắc mặt tái mét, Cô gái này là ai? Đến chuyện đoạt quần áo đều làm được.
Thư Điềm cười nhìn về phía cô ta, bày ra bộ dáng “cô có thể làm gì tôi nào”? Mạch Sanh Tiêu không có ý định mua quần áo, lại bị Thư Điềm kéo


XtGem Forum catalog