Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4468 lượt.
, cô liền ngay lập tức thấy hối hận.
Nghiêm Trạm Thanh thấy tiếng cô nói chuyện ngày càng lớn, liền ngồi vào bên cạnh Cố Tiêu Tây, y khoác vai cô ôm vào trong ngực, “Đừng sợ, gia cảnh của cô, đơn giản giống như tờ giấy trắng, y điều tra cũng biết, không một ai có thể hoài nghi cô, tôi hứa với cô, giúp tôi làm xong chuyện này, tôi sẽ đưa cô đi du học, cô cũng không muốn ba mẹ của mình phải ở một nơi như thế phải không? Tôi có thể tặng cho nhà cô một căn hộ.” (Đoạn này sao mà thấy Nghiêm thiếu khốn nạn quá)
Những thứ này, Cố Tiêu Tây chưa từng nghĩ tới, ban đầu cô đáp ứng Nghiêm Trạm Thanh, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phức tạp thế này, cô chỉ muốn kiếm chút tiền học phí, sau đó dựa vào cố gắng của mình, cho ba mẹ một mái nhà nhỏ ấm áp. Cô an tĩnh tựa vào trước ngực Nghiêm Trạm Thanh, cái ôm của hắn hữu lực mà ấm áp, cô đã từng nghĩ, có thể có một chỗ như vậy để cho cô an tâm dựa vào một chút.
.-.-.-.-.-
Mạch Sanh Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ, bồn cây văn trúc trên bệ cửa này là do cô mang từ trường học về, chỉ có điều nó không thích ứng nổi với môi trường ở đây, những chiếc lá to màu xanh đã bắt đầu khô vàng.
Sanh Tiêu nghĩ, cây cỏ cũng giống như con người, tới chỗ không thích hợp với mình, nó cũng không sống nổi.
Cô cầm cây kéo cắt bỏ những lá vàng úa, Tương Tư thấy cô đứng một mình rất lâu, cũng không đi qua quấy rầy cô.
Lúc này thời tiết cũng sắp trở lên nóng bức, trường học nghỉ hè, chỉ còn có một năm nữa, cô sẽ tốt nghiệp Hoa Nhân.
Ngoài phòng truyền đến tiếng còi xe, cửa chính tự động từ từ mở ra, cô thấy Duật Tôn đang lái xe đi vào.
Mạch Sanh Tiêu bỏ kéo xuống, không quay đầu lại liền đi ngay lên lầu, lá khô còn chưa kịp dọn dẹp theo một cơn gió lớn mà rơi xuống, cuốn sạch trên mặt đất không còn dấu vết.
Sanh Tiêu đi rất nhanh, Tương Tư ngồi ở trong phòng khách, nghe được phía trên truyền tới tiếng đóng cửa.
Cô ta đẩy xe lăn đi tới trước đàn dương cầm.
Duật Tôn xuống xe, vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng đàn từ khe cửa hở ra truyền đến, mặc dù không thành giai điệu, nhưng cuối cùng vì không gian tĩnh mịch nặng nề mà cũng thêm được một chút sức sống.
Y thay dép đi vào, có lẽ Sanh Tiêu đang tập đàn, nhưng không ngờ, nhìn thấy lại là Mạch Tương Tư.
Cô ta ngồi trên xe lăn, điệu bộ rất hứng thú vui vẻ.
Tình cảm không còn, bên em chỉ còn lại lạnh lùng của anh.
Đã hai ngày trôi qua, Duật Tôn không về, nhưng khi vừa bước chân vào nhà, người đầu tiên y nhìn thấy lại chính là Tương Tư.
Đôi mắt ưng hẹp dài quét ánh nhìn sắc lạnh khắp phòng khách nhưng không phát hiện bóng dáng Sanh Tiêu, vừa nãy y lái xe vào còn trông thấy cô đang đứng ở phía cửa sổ.
Y thả đồ vật từ trong tay ra, Mạch Tương Tư nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân, cô ta dừng ngay động tác, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn.
Cô ta ăn vận hết sức trang nhã, mái tóc xoăn dài màu nâu bồng bềnh cuộn sóng. Chiếc váy bohemian dài tôn lên vóc dáng nhỏ xinh cùng xương quai xanh gợi cảm, thập phần mỹ lệ. Bởi vì rất ít khi đi ra ngoài nên làn da của cô trắng hơn cả Sanh Tiêu, phô bày gần như toàn bộ vẻ đẹp trắng trong thuần khiết.
“ Đúng thế không ?”
“ Tôi biết anh không thích tôi ở đây “. Mạch Tương Tư nói xong lại cúi đầu. “ Chân của tôi nếu có thể đứng lên, tôi nhất định sẽ rời đi ngay “.
Đôi mắt y thoáng hiện vẻ suy tư cùng âm trầm, ánh mắt như chim ưng rọi thẳng xuống hai chân đang được váy che phủ của cô ta.
Đến cả bác sĩ cũng không nhận ra đôi chân cô ta đã hoàn toàn bình phục, huống chi chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ của y.
Tay trái y duỗi ra, tại phím đàn đen trắng lướt nhẹ, Mạch Tương Tư quan sát thần sắc của người đàn ông này, thấy y không tỏ vẻ khó chịu, liền cẩn thận đem tay phải của mình đặt lên.
Mạch Tương Tư ấn một nốt, Duật Tôn liền thu tay lại.
Đáy mắt cô ta lộ ra vẻ không yên “ Thật xin lỗi, tôi chơi không hay.”
“ Cô không thích hợp chơi đàn “. Lời nói của y vô cùng lạnh lùng, trong mắt có vẻ không vui, Mạch Tương Tư nhìn qua không kìm lại được, nửa câu sau chưa kịp thoát khỏi miệng y, vừa nâng ánh mắt đã thấy Sanh Tiêu đứng ở bậc cầu thang.
Y quan sát cô chăm chú, đem câu nói đó nuốt trở lại.
Thật ra y muốn nói, cô không thích hợp chơi đàn, thứ thích hợp với cô nhất chính là ngồi trên xe lăn đừng làm loạn.
Mạch Sanh Tiêu nghĩ dì Hà đi mua thức ăn, chị ở tầng dưới một mình nên cô rất lo lắng, cho nên mới quyết định đi xuống.
“ Vậy tôi thích hợp với điều gì ?” Mạch Tương Tư còn đang chú ý đến lời cuối cùng y chưa nói ra kia.
Đang có mặt Sanh Tiêu ở đây, Duật Tôn nhất định không nói những gì mình nghĩ, khóe miệng y khẽ cong lên mê hồn “ Tính tình cô yên tĩnh, thích hợp với vẽ tranh nhất “.
Mạch Sanh Tiêu thấy Tương Tư không có chuyện gì, lại đi lên tầng lần nữa.
Duật Tôn đứng dậy theo, Tương Tư quay đầu nhìn lại, y đã đi lên cầu thang, phảng phất trong không khí chỉ còn đọng lại mùi nước hoa nhàn nhạt quyến rũ.
Duật Tôn đi vào phòng ngủ, trong phòng mở điều