Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1344483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4483 lượt.

hòa rất mát, Mạch Sanh Tiêu ngồi trên bệ của sổ, dưới chân trải tấm thảm len viền đen trắng, cô tĩnh tại dựa đầu bên khung cửa nhìn ra bên ngoài.
Mái tóc chưa từng được trải qua hóa chất, thẳng mượt đến khuỷu tay, sợi tóc càng ngày càng đen bóng.
Duật Tôn đến bên cô ngồi xuống, đem Sanh Tiêu ôm vào lòng.
Cô cũng không hề phản kháng, tùy ý để y ôm, ánh mắt nâng lên thấy vết son môi nhàn nhạt rõ ràng in trên cổ áo sơ mi của y. Màu này rất nhạt, Mạch Sanh Tiêu nghĩ đến Cố Tiêu Tây, cùng cô có nhiều điểm giống nhau, có vẻ thanh khiết sạch sẽ của một nữ sinh.
Chẳng lẽ là người phụ nữ hiện tại của y ?
Cô nghĩ đến xuất thần, Duật Tôn đưa mặt đến trước mắt cô, muốn hôn cô, đôi mắt cô dừng tại cổ áo y, không muốn nhìn, nhưng vết tích ấy không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cô, bàn tay chống đỡ trên ngực y, mặc dù sức lực không lớn, nhưng chí ít cũng ngăn cản được động tác kế tiếp của y. “ Đi đổi bộ quần áo khác đi, mặc dù tôi xem mình như con chim được anh nuôi dưỡng trong lồng son, nhưng chẳng lẽ anh lại không nghĩ như vậy ?”
“ Sanh Tiêu, đừng nói giọng đó với anh “. Y không thể chịu đựng bộ dáng nửa sống nửa chết này của cô, cái loại tinh thần này thà cãi nhau một trận lớn còn đỡ hơn.
Mạch Sanh Tiêu không hề để ý đến ánh mắt của y, cô duỗi hai tay ra, kéo cổ áo Duật Tôn lại “ Tôi nghe thấy tiếng dì Hà về, chúng ta xuống thôi, để xem hôm nay có món gì ngon “.
Cô buông hai tay ra, hai chân chống đỡ từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống.
Duật Tôn đem cánh tay thon dài khỏe khoắn của mình cuốn chặt lấy eo cô, Mạch Sanh Tiêu một phen thất thần đã bị y kéo lên ngồi trên đùi.
Đầu lưỡi y xộc thẳng vào miệng cô đòi hỏi, càn quấy, cũng không hẳn là sốt ruột hôn, chỉ là một cắn, hai buông ra, tay phải từ vạt áo phông của cô chui vào, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt bầu ngực đầy đặn của cô. Ngón tay thon dài đè ép, chơi đùa nụ hoa, một đường hôn xuống cần cổ cô. Sanh Tiêu không hề đẩy ra, hai tay ôm chặt cổ Duật Tôn.
Trong phòng ngủ một màn xuân tình nóng bỏng.
Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, y bắt cá hai tay, cùng lúc vui vẻ với hai người phụ nữ, cũng không hề muốn thả cô đi, có lẽ khi nào cao hứng sẽ về sủng hạnh cô sao ?
Duật Tôn cũng có tâm tư riêng, hắn không nghĩ chuyện giữa mình và Cố Tiêu Tây bị Sanh Tiêu phát hiện ra, cô ở Hoàng Duệ ấn tượng, hẳn là cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài.
Cô bị y ôm ngang lấy đặt trên giường lớn, tóc dài trải ra tận mép giường, Duật Tôn cởi cúc áo Sanh Tiêu, đôi chân cô buông thõng trên mặt đất, khi y nằm sấp trên người cô, Sanh Tiêu ghé vào tai y nói nhỏ “ Duật Tôn, tại sao anh lại thích nữ sinh ?”
“ Cái này còn phải hỏi sao ?”
“ Ngày đó tại Thiên Sắc, cô ấycũng là nữ sinh sao ?” Nhưng là Mạch Sanh Tiêu không hiểu vì lý do gì Cố Tiêu Tây phải đến Thiên Sắc làm việc, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ thuần khiết đáng yêu, bất luận không một ai có thể bắt chước được.
Hai cánh tay Duật Tôn chống bên người cô, nửa người dán chặt trên người cô, trong đôi mắt âm trầm dục hỏa tan biến đi nhiều vì câu hỏi của cô khiến y cảm thấy mất hứng. “ Làm sao em biết ?”
“ Tôi nhìn thấy được “.
“ Đúng vậy, cô ấy là tân sinh viên trường mỹ thuật”. Đã biết cô đoán ra được, Duật Tôn cũng không có ý định lừa dối.
“ Anh thích cô ấy ?” Sanh Tiêu lại hỏi.
“ Em quản nhiều chuyện quá rồi đấy, Mạch Sanh Tiêu”. Duật Tôn lên tiếng cắt đứt mọi lời nói của cô, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi. Vạt áo mở rộng để lộ khuôn ngực rắn chắc ép chặt cô xuống dưới. Trong phòng nhiệt độ rất lạnh, nhưng Sanh Tiêu cảm giác toàn thân nóng rực như bị thiêu cháy.
“ Chắc chắn anh rất thích cô ấy”. Bằng không cũng sẽ không ở Thiên Sắc nói ra những lời như vậy.
Duật Tôn nhìn chắm chú sắc mặt của Sanh Tiêu, y không trả lời, chỉ là chăm chú nhìn cô, đôi mắt không hề chớp dù chỉ một lần “ Anh”
“ Nếu như là trước kia, tôi có nhiều hơn một người đàn bà, em đều khinh thường hỏi han. Sao bây giờ tôi chỉ để ý một người khác mà em cũng nói này nói nọ. Sanh Tiêu, em không cảm thấy mình mâu thuẫn à ?”
Mạch Sanh Tiêu khẽ giật mình, dường như cô bị y nhìn thấu tâm can trở nên luống cuống. Sau khi cô từ Thiên Sắc trở về, trong lòng không hiểu vì duyên cớ gì mà rất khó chịu, nhưng tuyệt nhiên cô không nghĩ rằng mình lại suy nghĩ theo một phương diện khác.
Sanh Tiêu có ý muốn đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra. Cô muốn chạy trốn.
Loại cảm giác này mang đến cho cô nỗi bất an khiến toàn thân run rẩy không thôi.
Nửa người trên muốn đứng dậy đã bị Duật Tôn ép trở lại giường nằm dưới thân y. Chóp mũi cao thẳng chạm vào mũi cô, ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào mắt cô “ Em đang nghĩ gì ?”
“ Thả tôi ra !”
“ Trả lời tôi !”
Cô khó nhọc thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng lên. Duật Tôn nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào y “ Đêm hôm đó tại Thiên Sắc, thái độ của em rất khác thường”.
Ánh mắt sắc bén của y nhìn thẳng vào cô, khiến Sanh Tiêu nhìn thẳng cũng không dám. “ Anh muốn nghe điều gì ? Muốn nghe tôi nói thích anh, yêu anh sao ? Duật Tôn “. Cô hơi ngừng lại một chút, không khí lạnh như