Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1344469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4469 lượt.
băng làm cô khó khăn hít thở “ Có khả năng à ? Anh cảm thấy tôi sẽ ngu ngốc mà yêu anh sao ? Duật Tôn, anh không phải chồng tôi, tối đối với người ngoài không bao giờ lãng phí tình cảm”.
Mạch Sanh Tiêu nói xong, hốc mắt nóng lên, hơi thở dồn dập.
Duật Tôn nắm chặt cằm cô, lòng bàn tay cứng ngắc tựa như bóp nát mặt cô ra vậy.
Y buông cô ra, ngón tay thon dài cài từng cúc áo, một câu cũng không nói, không hề quay đầu lại mà ra khỏi phòng.
Tận khi màn đêm buông xuống, Duật Tôn vẫn chưa trở về.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ôm gối trên bệ cửa sổ, trong đầu chỉ còn lưu lại câu nói kia của y, chẳng lẽ cô thật sự đã thay đổi mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra ?
Cô bất tri bất giác nhìn chằm chằm về phía cửa lớn, Duật Tôn, có lẽ anh lại qua đêm ở ngoài.
Mà sự thật đúng như cô nghĩ, đêm nay Duật Tôn đã đến Thiên Sắc.
Y có một chút để ý đến Cố Tiêu Tây, lúc cô ta đi vào, mặc đồng phục của phục vụ, Duật Tôn lơ đãng nhíu mày, bộ này không hợp với cô.
Quản lý ngầm hiểu, kéo cô ta vào.
Cô ta vẫn đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Duật Tôn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời.
“ Còn đứng đó làm gì, vào đi”.
Cố Tiêu Tây bất an đi vào, ngồi bên cạnh Duật Tôn, bàn tay bị y kéo qua. Ngón tay cô ta cứng nhắc, bị y nắm chặt. “ Dật thiếu, xin ngài đừng trêu đùa em được không ? Em chỉ cùng ngài uống rượu.”
“ Được, chúng ta cùng uống rượu”. Bàn tay y vẫn nắm chặt không buông. Y cầm ly rượu trên bàn, ép đến trước môi Cố Tiêu Tây ra lệnh “ Uống đi”.
Cô ta uống một ngụm rượu nhỏ bị sặc mà bắt đầu ho khan.
“ Cô như vậy mà đòi hầu rượu, có khi hầu ngủ thì đúng hơn”.
Cố Tiêu Tây lau khóe miệng, mấy giọt rượu loang trên váy. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đơn giản, cổ tay áo vén lên, để lộ một ít da thịt trắng nõn.
Chiếc điện thoại đặt trong túi áo Duật Tôn reo lên ba tiếng, nhưng ánh mắt hoàn toàn đặt trên cổ tay cô ta, không hề để ý đến chiếc điện thoại đáng thương kia.
Phòng VIP đóng chặt, không ai có gan dám quấy rầy không gian riêng tư của y. Duật Tôn kéo cô ta vào ngực. Hai vai Cố Tiêu Tây run lên, nghĩ rằng người đàn ông này chuẩn bị tiến thêm một bước bèn vội giãy giụa “ Không nên như thế”
“ Tôi không phải là người có tính kiên nhẫn”.
“ Duật Thiếu, em không nghĩ lần đầu tiên của mình lại qua loa như vậy, ít nhất cũng nên để cho em có chút chuẩn bị trước”.
“ Cô muốn thế nào ?”
“ Em.”Cố Tiêu Tây không nói nên lời, dựa vào ý tứ của Nghiêm Trạm Thanh, cô ta có lẽ đã đồng ý rồi, nhưng không hiểu bản thân tự nhiên phát sinh chuyện gì mà từ chối.
“ Như vậy đi, cô không muốn tiếp tục làm việc ở Thiên Sắc. Tôi có một căn phòng bỏ không, trước tiên cô chuyển đến đó, muốn tiền tôi sẽ cho cô. Còn về bản thân cô, như ý cô muốn, khi nào chuẩn bị tốt thì đến tìm tôi. Sớm muộn gì cô cũng là người của tôi, cô không trốn được đâu”.
Cố Tiêu Tây suy nghĩ một chút, thấy lời Duật Tôn nói không phải vô lý, ít ra làm người đàn bà của hắn sẽ có nhà ở, tiền tiêu, có thể sẽ không cần đến Thiên Sắc làm việc, mà quan trọng nhất, cũng giúp Nghiêm Trạm Thanh đòi lại công bằng.
“ Được ạ”.
Duật Tôn tao nhã nhấp ngụm rượu, đối mắt âm trầm rất sâu, rất u ám.
“ Nhưng mà em có chút lo lắng”. Cố Tiêu Tây nói “ Người phụ nữ lần trước đến Thiên Sắc có thể hay không tìm đến em ?”
“ Cô muốn nói đến Mạch Sanh Tiêu ?” Duật Tôn lơ đễnh khoát tay, cô ta nhìn về phía y, thấy trong mắt y toàn là dửng dưng. “ Lúc trước tôi để ý cô ta cũng bởi vì cô ta có chút hương vị trong sạch đúng vị của một nữ sinh”. Đầu ngón tay y vuốt nhẹ mái tóc Cố Tây Tiêu “ Cô ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp”.
Ý tứ của y vô cùng rõ ràng, y muốn thay đổi khẩu vị.
Cố Tiêu Tây không khỏi đồng tình với Mạch Sanh Tiêu. Cô có thể nhìn ra, Sanh Tiêu thực thích y. Nhưng người đàn ông này không tim không phổi.Ánh mắt cô ta hơi dừng lại, trong mắt hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Trạm Thanh.
Mối tình đầu đẹp đẽ, tình cảm sâu nặng nhất, chân thành mà tha thiết.
Nghiêm Trạm Thanh không tiếc dùng tất cả thủ đoạn lợi dụng cô, nhưng mà cô vẫn còn yêu hắn.
Đêm đó Duật Tôn đưa Cố Tiêu Tây ra khỏi Thiên Sắc, tất cả chị em làm việc chung đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ, không ai chú ý đến nỗi niềm của cô ta.
Duật Tôn sắp xếp cho cô ta ở một căn nhà lớn, chỉ là ngôi nhà mới sửa chữa lại, bên trong đầy đủ tiện nghi, chính là thiếu hơi ấm của con người ở đây.
Bởi vì ở cùng Duật Tôn nên Cố Tiêu Tây không dám liên lạc tùy tiện với Nghiêm Trạm Thanh, điện thoại di động ngay cả ngủ cũng nhét dưới gối, một phút không rời.
Mạch Sanh Tiêu ở lại Hoàng Duệ ấn tượng không khỏi buồn bực, cô nghĩ muốn ra ngoài một chút, trước mặt Tương Tư gượng gạo nở nụ cười, nhưng mệt mỏi quá, đơn giản cô chỉ nói dối Tương Tư là cần mua hai quyển sách, một mình ra ngoài.
Cô muốn yên tĩnh nên cũng không liên lạc với Thư Điềm.
Nắng buổi trưa rất gay gắt, mặt trời chiếu thẳng vào đầu, nắng gắt đến độ cảm tưởng như cháy hết hàng cây hai bên đường. Sanh Tiêu ngồi ở một quán café gần quảng trường, trên đầu là một chiếc ô che nắng