Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chìm Trong Cuộc Yêu

Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Thánh Yêu

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1343837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3837 lượt.

ng nhiều hơn." Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước quen biết nhiều năm, rơi vào những loại lâm nguy này liền không ngại ngần trợ giúp, thật sự đáng quý, có lẽ chỉ một ánh mắt, không cần lên tiếng, bọn họ có thể biết rõ đối phương sau một khắc động tác sẽ là gì.
" Tôn, em sợ anh gặp chuyện không may." Mạch Sanh Tiêu đầu ngả vào bả vai Duật Tôn, ánh mắt của cô nhẹ khép lại, rồi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì cơ thể liền trở nên căng thẳng dựng đứng," Đúng rồi,em hôm nay phát hiện một chuyện."
" Chuyện gì?"
" Em cùng Alice đi vào phòng của Dạ Thần , ở trong két sắt em có tìm được một tập hồ sơ,phía trên có ghi tên của cha cùng mẹ , còn tìm thấy một ít giao dịch cùng ngày tháng, đại khái chính là muốn mạng hai người bọn họ ,việc cha mẹ lên thuyền đi du ngoạn, cũng là cái người tên Viên Sơn Hùng cung cấp cho bọn hắn."
" Viên Sơn Hùng?" Duật Tôn đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo u ám," Viên Sơn Hùng năm đó chính là người được hưởng toàn bộ cổ phần của ông nội trong công ty."
" Điều này có thể nói ......" Mạch Sanh Tiêu hiểu rõ,cha Dạ Thần năm đó tiếp nhận vụ mua bán này, vừa vặn Hạ Sơ Nhan là chướng ngại vật của vợ hắn, hắn vì muốn đem lại cho bà niềm vui, đơn giản mà nói là một mục tiêu trúng hai đích.
Nhưng mặc dù như vậy thì sao chứ?
Một ít bút bút nợ máu chân thật ghi lại, vì tiền, bọn họ không màng đến sinh mạng của người khác,ngang nhiên sát hại cả nhà người khác, đem hạnh phúc gia đình xé thành trăm mảnh.
Hai mươi mấy năm qua đi, Duật Tôn nghe những chuyện như này, trong nội tâm phẫn nộ thù hận vẫn đầy như trước không hề giảm đi, hắn sợ hãi trở lại thành phố kia, Duật gia tan rã, hắn nghe nói ông nội vì muốn giải quyết nợ nần nên mới lập di chúc giao lại toàn bộ cổ phần cho hắn , xem ra, sự thật chân tướng cũng không chỉ có đơn giản như vậy.
" Tôn?"
Duật Tôn phục hồi tinh thần, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này.
Mạch Sanh Tiêu bàn tay áp lên mặt người đàn ông, tại đây không thể so với lúc ở nhà,cái cằm của hắn đã lún phún chòm râu, Sanh Tiêu bàn tay vuốt ve, cô không nhận ra Duật Tôn giờ phút này đang chật vật, bộ dạng này ngược lại có vẻ không ít hấp dẫn," Anh có nắm chắc không? ngàn vạn sẽ không xảy ra chuyện gì."
" Nếu không mười phần nắm chắc, anh sẽ không dám yêu cầu em cùng Bân Bân phải mạo hiểm một phần nào"
Sanh Tiêu nghe vậy, nới lỏng xả giận.
" Ưm...... Hừ......" Bên cạnh đứa bé nằm giữa giường phát ra một hồi âm thanh rất nhỏ.
Bân Bân mở ra hai mắt, bàn tay nhỏ bé kéo ra chăn,mền, cái đầu nhỏ vừa thò ra, liền trông thấy Duật Tôn ngồi ở mép giường.
" Bân Bân tỉnh rồi." Mạch Sanh Tiêu hô hấp hồi hộp.
Ánh mắt thằng bé nhìn chằm chằm vào Duật Tôn đang ngồi bên cạnh. Cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên toét ra, hai cánh tay hưng phấn mà dùng sức đập,"bu--bu--" Trong miệng phát ra cùng với âm thanh thổi nước miếng .
" Tôn, anh xem Bân Bân." Mạch Sanh Tiêu nhịn không được giương lên nụ cười, cái này có thể là Bân Bân lần đầu tiên có biểu hiện như những đứa trẻ bình thường khác, trước đây thằng bé chưa bao giờ chủ động yêu mến tiếp xúc với người khác, cũng rất ít khi cười.
Duật Tôn nhanh hơn Mạch Sanh Tiêu một bước,tiến đến ôm lấy Bân Bân," Con trai, bảo bối."
Nghe những lời muốn buồn nôn này, Sanh Tiêu lại chỉ cảm thấy một hồi thư thái, cũng không cảm thấy có gì không ổn, cô trước không thể tưởng được, người như Duật Tôn như thế nào lại có thể nói ra loại từ này, hắn từ trước đến giờ không có bao giờ gọi cô là bảo bối.
Bân Bân có vẻ rất hưng phấn, bị Duật Tôn ôm vào trong ngực, hai cái chân nhỏ như đang đạp xe dùng sức một hồi đạp loạn xạ,"bu--bu--"
Duật Tôn nâng đứa bé lên,đôi môi mỏng nhẹ nhàng khẽ hôn lên mặt thắng bé," Anh lo Bân Bân sẽ sợ hãi, vậy sẽ càng không chịu giao tiếp với mọi người."
" Anh là cha, con tự nhiên sẽ nhận ra anh."
Duật Tôn ôm sát thằng bé trong ngực ,giờ khắc này, hắn thực cảm thấy dù là có chết ở trong địa lao, đều là đáng giá.
Hắn rất may mắn, hắn đến căn cứ cứu Bân Bân, chưa từng có mảy may do dự. Bân Bân là thiên sứ, cũng là tính mạng của hắn.
Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm cảm khái vạn phần.
Duật Tôn ôm Bân Bân không chút khó khăn nào đến trên giường, Sanh Tiêu chờ đợi lo lắng nhìn về phía cửa ra vào, Duật Tôn một nhịp bắt được tay của cô, hai người thuận thế nằm bẹp trên giường.
Bân Bân ngủ ở chính giữa, bàn tay nhỏ bé đẩy thoáng cái bên trái, lại đẩy sang bên phải.
" Em đừng lo lắng, ai cũng không thể tưởng được anh lại ở tại trong phòng em."
" Ngộ nhỡ Dạ Thần bất chợt đến thì làm sao bây giờ?"
Duật Tôn cánh tay đưa tới, ôm eo Mạch Sanh Tiêu, khóe miệng của hắn nâng một vòng tà nịnh," Anh đây trực tiếp nằm trên người của em, làm hắn tức mà chết!" (Vô lại! T__T)
" Chán ghét!"
" Chán ghét cái gì?"
Biết rõ còn cố hỏi xấu,
Mạch Sanh Tiêu trên mặt khôi phục vẻ nghiêm ngị," Vậy anh ngủ đi, mấy ngày nay đều không thể nghỉ ngơi thật tốt."
" Cũng không hẳn là mệt mỏi, đói bụng đến chết mất."
" Bọn họ thật sự không để cho anh ăn sao?" Sanh Tiêu cử động nửa