
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Tác giả: Thánh Yêu
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 1343831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3831 lượt.
g được dém ngay ngắn chỉnh tể, hắn bổ nhào đến lật ra, biết rõ bên trong không có người," Sanh Tiêu, em ở đâu? Em đi ra......"
Cả phòng trong nháy mắt biến thành một đống bừa bộn, từ phòng tắm trên sân thượng, đến tủ quần áo, đều bị hắn lật tung hết lên.
" Khoan,cô ấy nhất định là nghe được tiếng súng, sợ hãi mà trốn đi......" Dạ Thần thì thào tự nói, hắn lao ra ngoài phòng của Sanh Tiêu, đi đến cửa phòng Alice " Alice, mở cửa, mở cửa!"
Dạ Thần bất chấp trực tiếp dùng chân đạp, Alice vừa lúc đó ở phía trong chuẩn bị mở cửa, cô vặn mở tay nắm cửa hỏi," Xảy ra chuyện gì?"
" Sanh Tiêu có ở trong phòng cô không?"
"Cô ta không ở trong phòng mình, đến đây làm cái gì? "
Dạ Thần đưa mắt nhìn vào trong, cũng không có thấy bóng dáng Mạch Sanh Tiêu.
Hắn bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm loạn xạ.
Người ở phía ngoài lần lượt tràn vào," Dạ Thần, làm sao bây giờ?"
" Đi tìm! Giúp ta đi tìm cô ấy!"
" Dạ Thần, hiện tại là lúc nào......"
" Tất cả im miệng cho ta, cô ấy nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến được sống, đi tìm mau!"
" Dạ!"
Lần lượt từng căn phòng một đều bị đạp cửa mở ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mạch Sanh Tiêu ở đâu.
Alice đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy khuôn mặt thất kinh của Dạ Thần, xem ra, hắn là thật sự rơi vào lưới tình.
Dạ Thần tùy tiện cầm một cái ghế, mười ngón cắm vào hằn lên trên cả thớ gỗ, chẳng lẽ, Mạch Sanh Tiêu là bị người khác cưỡng ép đưa đi? Không có khả năng, chăn trên giường chỉnh tề như vậy, một chút dấu vết cũng không có, chẳng lẽ......
Dạ Thần không biết, hắn bưng kín mặt.
" Dạ Thần,đã tìm khắp nơi, không có người!"
" Chúng tôi bên này cũng vậy."
" Hay là nghĩ biện pháp như thế nào ứng đối người ở phía ngoài a."
Dạ Thần thở sâu, từ trên ghế đứng lên," Các ngươi đi triệu tập người, đừng hoảng hốt, nơi này như thế nào so với các ngươi quen thuộc hơn!"
" Dạ!"
Dạ Thần cước bộ đi ra khỏi phòng Alice,thân thể cao to bước lên bậc thang, ánh mắt lơ đáng hướng về phía tầng 3.
Mạch Sanh Tiêu phảng phất nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến, cô nín hơi thở, xác định là nhằm hướng tầng ba mà đến.
Cô không chút do dự tắt đèn , ôm Bân Bân sờ soạng đi vào một cái bàn ở phía trước, cô cúi người khuỵu gối chui xuống gầm bàn,vừa mới kéo chiếc khăn phủ bàn che lấp xuống, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, thì cửa mở ra, phát ra âm thanh rất chi là nhỏ.
Ngay sau đó, đèn bị bật lên, trong phòng sáng trưng.
Dạ Thần đứng ở cửa ra vào quan sát, tiếng bước chân nặng nề tiếp cận đến gần.
Trong ngực Bân Bân đột nhiên mở mắt ra,thân thể bất an uốn éo, Mạch Sanh Tiêu kinh sợ, toát ra một thân mồ hôi, vội vàng lấy tay che miệng Bân Bân, cô không ngừng hôn lên môi con, ý muốn thằng bé đừng làm ầm.
May mà, Bân Bân rất nghe lời, ôm chặt trong tay gấu Teddy, không rên một tiếng.
Dạ Thần đảo mắt một lượt căn phòng, nơi này vừa nhìn là nhận ra ngay,chỉ có duy nhất cái bàn này là có thể giấu người.
Mạch Sanh Tiêu ép sát người xuống, chứng kiến Dạ Thần từng bước tiến đến gần.
Mồ hôi trên trán cô rơi xuống mặt Bân Bân, ôm lấy cánh tay của con không ngừng run rẩy.
Lúc đứng ở cánh cửa, cô đã nghe thấy tiếng Dạ Thần lo lắng mà khẩn trương khàn giọng kêu lên, nhưng Mạch Sanh Tiêu không thể đi ra, cô biết rõ nếu mất đi cơ hội này, hậu quả sẽ như thế nào.
Nói cho cùng, hắn chẳng là gì của cô cả.
Sanh Tiêu mắt thấy Dạ Thần đầu gối khom xuống, bàn tay nắm lấy đuôi chiếc khăn phủ .
Cô khẩn trương cũng không dám thở mạnh, gần như tự mình hại mình cắn chặt lấy môi dưới, đau đớn khiến cho cô càng tỉnh táo, cô thấy người đàn ông bàn tay đang muốn nhấc lên.
Tuyệt vong dâng trào ngập đầu .
Trong lúc mấu chốt này, đột nhiên căn phòng lại tối đen như mực, Dạ Thần dừng động tác, cả căn cứ bị mất điện hoàn toàn.
Mạch Sanh Tiêu nghe được một âm thanh trầm thấp.
Khăn bàn bị người đàn ông hất lên, phần đuôi thổi cơn gió nhào vào mặt hắn, Sanh Tiêu nín thở, nghe được tiếng bước chân phảng phất đi xa dần
" Chuyện gì xảy ra?"
Dạ Thần đứng ở cửa ra vào hô lên một tiếng.
Không có ai đáp lại.
Dạ Thần nhớ tới ánh mắt Mạch Sanh Tiêu ngay lúc đó, chẳng lẽ cô đã che dấu quá giỏi, mới khiến cho hắn cái gì cũng đều nhìn không thấu?
Hay là, hắn thật sự bị che mắt?
" Dạ Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì?"
" Nơi này là địa bàn của chúng ta, cho dù đối phương có chuẩn bị tốt mà đến, cùng lắm thì liều cái mạng, ngươi chết ta sống!"
Trong căn cứ bày ra hàng loạt cảnh chém giết, bên ngoài biệt thự người chết, người bị thương vô số, hai phe thế lực ngang nhau, Nam Dạ Tước dẫn theo không ít người đến, đại đa số đều là thân tín được Duật Tôn bồi dưỡng, liều mạng xông đến.
Mạch Sanh Tiêu che tai Bân Bân lại, cô chợt nghe thấy ở cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa.
" Rầm Rầm Rầm- Cộc Cộc Cộc" Vô cùng có quy luật.
Mạch Sanh Tiêu nín hơi, không dám động đậy.
" Sanh Tiêu?" Âm thanh rất nhỏ truyền đến, là Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu vội